XtGem Forum catalog
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329423

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

p tục cuộc sống trước kia…… Anh chỉ muốn hảo hảo cùng em ở một chỗ, chỉ có hai người chúng ta sống chung với nhau…..”

Tuy nhiên hắn biết rõ, đây là một ý nghĩ rất xa xỉ……

“Đây chính là anh nói nha, tuyệt không cho đổi ý!”

Dương Tịch nhìn vẻ mặt cười giống như không phải cười Tầm Thiên Hoan, nói: “Tuân mệnh!”

Tầm Thiên Hoan lời nói đột nhiên trầm buồn: “Nhưng em còn hy vọng Ki Ki có thể trở về, bởi vì cô ấy dù sao cũng là bạn duy nhất của em.”

“Được rồi, từ nay về sau, mặc kệ em có bạn hay không, anh tuyệt đối sẽ không để cho em cảm thấy cô đơn.” Dương Tịch theo thói quen hôn lên gương mặt của cô.”

Lúc này, lái xe rất không thức lớn tiếng gọi hai người có thể lên xe chạy.

Hai người rốt cục về đến nhà. Ai ngờ, cửa ra vào lại có một người, bóng dáng trẻ tuổi, một thân bạch sắc, vóc dáng cao gầy, tựa tại bên tường cửa ra vào, khuôn mặt tuấn tú có chút buông thỏng.

Tầm Thiên Hoan có chút giật mình cũng có chút bất an, rồi lại lảng tránh không được, chỉ có nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tân Đồng.”

Tầm Tân Đồng phút chốc mở to mắt, ngẩng đầu, nhìn hướng Tầm Thiên Hoan, trên mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mừng rỡ, không đợi Tầm Thiên Hoan có bất kỳ phản ứng đã chạy mau tới, giang hai tay ôm lấy cô, nói: “Tốt, tốt, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được chị, có biết em có lo lắng cho chị lắmhay không……”

Tầm Thiên Hoan toàn thân không được tự nhiên, trong đầu bỗng chốc hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó, không chịu nổi thứ tình cảm này, hiện tại trong lòng của cô còn tồn tại bóng tối, như thế nào cũng xóa không mất.

Cô chỉ là cảm thấy quá hoang đường, sao có thể làm như vậy? Có lẽ Tân Đồng bây giờ còn không hiểu chuyện, nhưng mà, cô không giống hắn, cô là chị, làm như chị cô, làm sao có thể hại em trai của mình.

Tầm Tân Đồng vuốt ve, cô cũng sắp không thở nổi, ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức: “Tân Đồng, em bình tĩnh một chút……”

Dương Tịch thật sự nhìn không được, tiến lên hai bước, bắt lấy tay Tầm Tân Đồng muốn làm cho hắn buông Tầm Thiên Hoan ra, nói: “Cậu làm đau chị cậu đấy!”

Tầm Tân Đồng không để ý tới hắn, chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan nói: “Thực xin lỗi, em vừa rồi có điểm quá kích động, không phải cố ý làm đau chị.”

Tầm Thiên Hoan khẽ hạ cánh tay của mình, xem Tầm Tân Đồng áy náy như vậy cũng không nhẫn tâm, nói: “Không sao a. Em hôm nay tìm chị có chuyện gì không?”

“Em chỉ là lo lắng……”

Tầm Thiên Hoan cười, nói: “Chị hiện tại rất tốt, đừng quá lo lắng, nếu như không có việc gì cần nói nữa thì……”

Tầm Thiên Hoan dừng một chút, nhìn Tầm Tân Đồng, tin tưởng hắn sẽ hiểu rõ ý của cô.

Tầm Tân Đồng rõ ràng không thế nào nguyện ý, nói: “Thật vất vả mới tìm được chị, em còn muốn ở với chị thêm một lúc nữa.”

Tầm Tân Đồng vừa nói như vậy, Tầm Thiên Hoan ngược lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Tân Đồng, ngày hôm qua không có về nhà sao?”

“…… Không có.”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc: “Vậy là em đã đợi ở đây một đêm?”

Tầm Tân Đồng lạnh nhạt nói: “Dạ.”

Tầm Thiên Hoan có chút khó chịu nhăn nhíu mày: “Đứa ngốc, bên ngoài lạnh như vậy, ở chỗ này đợi một đêm, nếu bị bệnh làm sao bây giờ? Ba mẹ có bao nhiêu khổ sở? Em một đêm không về khiến ba mẹ có bao nhiêu lo lắng?”

Khuôn mặt tuấn tú của Tầm Tân Đồng hiện ra nhàn nhạt ưu sầu, nói: “Chính là, nếu như không có gặp được chị, em sẽ nổi điên.”

Tầm Thiên Hoan sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nói: “Chị nghĩ em hiện tại đã điên rồi, làm sao có thể khiến cho nhiều người lo lắng như vậy?”

Tầm Tân Đồng đột nhiên cười khổ nói: “Thật có lỗi, khiến chị lo lắng, bất quá bây giờ nhìn thấy chị không có việc gì, trong nội tâm của em thoải mái nhiều hơn, em cũng có thể về nhà.”

Liếc nhìn Dương Tịch sau lưng Thiên Hoan, hắn không có nói chuyện, đối với Tầm Thiên Hoan nói một tiếng “Gặp lại sau”, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn lưng của hắn rành rành như thế thẳng tắp thư thái lại khiến cho người ta cảm giác có loại ưu thương khí tức, ánh mặt trời chiều lại rửa không đi một ít tầng nhàn nhạt khuất bóng……

Chương 76: Di Sản

Kỳ thật, từ ngày đó cho đến giờ cũng đã là một khoảng thời gian khá dài Ki Ki không còn ở bên cạnh hai người họ – Tầm Thiên Hoan cùng Dương Tịch, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới, vô thanh vô tức biến mất……

Mà cho dù là trí nhớ có sâu đậm, tình cảm có khắng khít đến đâu cũng sẽ theo thời gian càng trôi càng suy giảm dần, chỉ cần không cố nhớ thì đến một thời điểm nào đó hình ảnh người đó cũng dần phai nhạt, cho nên thói quen sống cùng Ki Ki trước đây của hai người họ sẽ dần được thay thế.

Có bao nhiêu lâu chưa trở về cái phòng này? Cùng lắm chắc là một, hai tháng mà thôi nhưng Tầm Thiên Hoan lại cảm giác dường như đã trải qua một quãng thời gian thật dài, lần này vừa bước vào phòng, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến cô choáng ngợp, cơ thể khẽ run rẩy…… Loại cảm giác này, thần kỳ sung sướng an bình……

Những hình ảnh sinh hoạt thường nhật trước đây cứ thế lướt qua trong tâm tưởng Tầm Thiên Hoan không hề sót, còn có loại hương vị phi thường quen thuộc ngập trong không khí khiến cô vô cùng thoải mái, khóe môi giơ lên, nói: “Thật là thơm.”

Tầm Thiên Hoan thì thào lên tiến