Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329091

Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.

ng cuối cùng một tia khí lực chiếm Lincoln chậm rãi lái tới, sau đó lướt qua bên hình ảnh nghiêng ngửa của Tầm Thiên Hoan……….

nhưng chạy được khoảng mười mét, lại đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, Bắc Diệc Uy lạnh lung bước vào trong màn mưa lạnh như băng chạy vụt đến.

Tầm Thiên Hoan vẫn luôn cúi đầu, hoàn toàn không hề phát giác Bắc Diệc Uy đến, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng mênh mông, còn có thân thể quả thực giống như muốn biến mất trong mưa……..

Bắc Diệc Uy cao ngạo đứng ở trước người của cô, lạnh lùng nói:“Quả nhiên là người phụ nữ chết tiệt này!”

Xiết chặt nắm tay phảng phất vận sức chờ phát động, ánh mắt sắc bén kia hại nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, giống như một thanh hàn kiếm, ve vuốt khắp thân thể của cô……….

Trong mưa gió ù ù bên tai, cô tựa hồ từ trong không khí nghe được thanh âm Bắc Diệc Uy thổi tới, giọng của Bắc Diệc Uy làm sao có thể xuất hiện ở trong lúc này ? Là ảo giác của cô sao? Muốn ngẩng đầu đi tra rõ, đầu lại nặng nề, nặng đến mức cố gắng đến mấy vẫn không cất lên nổi……

Người phụ nữ chết tiệt,"Thanh âm tức giận của Bắc Diệc Uy chất vấn:“Điện thoại di động của cô ở đâu? Khôn hồn thì đem mấy thứ đó xử lý sạch, nếu không tôi giết cô!”

Bắc Diệc Uy dưới sự phẫn nộ, hai tay nắm chặt bên vai cô, gần như muốn cấu mạnh vào da thịt của cô………

Đau quá!

Nhưng cô ngay cả sức nhíu mày cũng không có, bất luận biểu lộ gì đều không thể cho thấy thanh âm, giống như thân thể không còn là của cô nữa…

Nhìn thấy Tầm Thiên Hoan không thèm để ý đến hắn, Bắc Diệc Uy càng nổi giận đùng đùng:“Đừng giả vờ với tôi, nhìn tôi, đem điện thoại đưa đây cho tôi! Nói, cô còn lưu ở đâu nữa? Có truyền lên internet không?! Nói!”

Những câu hỏi liên tiếp truyền đến, Tầm Thiên Hoan vẫn một chữ không nói, mỗi lần ngẩng đầu, cũng là do Bắc Diệc Uy lắc lư mới ngẫu nhiên ngẩng lên sau đó, lại theo bản năng cúi xuống, giống như không có bất kì chút sức lực nào. Bắc Diệc Uy không nhận được bất kì câu trả lời nào, gần như nổi trận lôi đình!

“Nói chuyện!!!!!”

Bắc Diệc Uy gầm lên giận dữ, Tầm Thiên Hoan rốt cục rủ mí mắt xuống, trong thế giới của cô, chỉ có một mảnh hắc ám…….. Thân thể chèo chống lực, toàn bộ biến mất, ngã về phía sau………

Chương 37

Bắc Diệc Uy cả kinh, vô ý thức nắm chặt cánh tay Tầm Thiên Hoan, tay kia duỗi ra đem thân thể Tầm Thiên Hoan ôm vào trong ngực, sau khi ổn định thân thể của cô, nhíu mày, giọng điệu càng lạnh như băng còn mang vài phần tức giận:“[uy,'> Tầm Thiên Hoan? Tầm Thiên Hoan! Cô đừng giả vờ ở trước mặt tôi, cô cho rằng cô giả vờ hôn mê tôi sẽ buông tha cô sao? Cô đừng có nằm mơ!”

Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, sợi tóc đã ướt đẫm, giọt mưa từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuôi dưới xuống, sắc mặt tái nhợt dị thường.

Bắc Diệc Uy trong nội tâm cả kinh, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của cô, nói:“Tầm Thiên Hoan? Tầm Thiên Hoan, tỉnh tỉnh!”

Những sợi tóc thật dài như lụa rủ xuống ở giữa không trung, sợi tóc nặng nề đung đưa, mặc mưa xối xả rột rửa, gương mặt tái nhợt không có một chút sức sống……

Mưa to, mưa tầm tả tuôn xuống, tiếng sám rền vang, không chỉ có xối người, cũng xối tâm……

Vẻ mặt Bắc Diệc Uy tức khắc hoảng hốt, nghiêng thân một cái, đem Tầm Thiên Hoan bế bỗng lên, chạy vào trong màn mưa, cuống quít chạy về phía cỗ xe Lincoln……

Bắc Diệc Uy đem Tầm Thiên Hoan vào xe, bỗng nhiên đóng cửa xe, lạnh lùng nói:“ Khả, nhanh lái xe! Về nhà!”

Bắc Diệc Uy đem thân thể ướt đẫm của Tầm Thiên Hoan ôm vào trong ngực, thân thể của cô ẩm ướt và lạnh lẽo, bàn tay xoa thái dương, lại bỏng dọa người, sắc mặt tái nhợt không có một chút máu, thân thể xụi lơ……

Bắc Diệc Uy dùng tay áo lau khô nước mưa trên mặt cô, tiếc rằng tay áo của mình vốn ẩm ướt càng lau càng uớt, Bắc Diệc Uy hoả tốc đem áo khoác ướt đẫm của mình cỡi ra quăng bỏ, Bắc Diệc Uy vội la lên:“ Đưa khăn tay đưa cho tôi!”

Tài xế và Khả nghe vậy vội vàng đem khăn tay lấy ra đưa cho Bắc Diệc Uy, Bắc Diệc Uy nhanh chóng tiếp nhận khăn tay, bối rối lau khô nước mưa trên mặt cô, nhưng trên người cô ẩm ướt không thôi, nước mưa rơi xuống trên ghế, đã thấm ướt nệm ghế, bàn tay của cô lạnh buốt, lạnh đến dọa người……

“Đem áo khoác của cậu cởi, tôi mặc cho cô ấy.”

“Được.” Khả tất cung tất kính trả lời, sau đó cùng lái xe bên cạnh cởi áo khoác của mình, đưa cho Bắc Diệc Uy .

Bắc Diệc Uy tiếp nhận quần áo, trước để ở một bên, đem Tầm Thiên Hoan đặt ở một vị trí thích hợp, đưa tay đang chuẩn bị cởi áo cho cô, bất chợt ngừng tay, sau đó hướng Khả lạnh lùng nói:“Không cho phép quay đầu lại!”

“Dạ!” Khả hết sức chuyên chú lái xe.

Bắc Diệc Uy rốt cục cởi bỏ nút áo đầu tiên, rồi đến nút thứ hai…… Cuối cùng sau đó đem than thể của cô bao chặt chẻ lại dưới lớp áo khoác, một tia xuân quang cũng không cho lộ……

Nhưng than thể của cô vẫn lạnh đến phát run, ánh mắt Bắc Diệc Uy thâm thúy, lần nữa đem cô ôm chặt, hy vọng có thể đem nhiệt độ của mình truyền hết cho cô, một tay xoa xoa từng sợi tóc ẩm ướt của cô mày nhíu lại:“Đáng chết, chưa thấy qua người phụ nữ không thương tiếc bản than như vậy, muốn chết cũng không cần phải chạy ở trong mưa t


Teya Salat