
Độc sủng chị dâu
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329110
Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.
xảy ra chuyện gì.
Tầm Thiên Hoan có chút nghi hoặc, vì vậy đưa tay vịn lan can, từng bước một đi xuống thang lầu…. ….
Rốt cục đến bậc thang cuối cùng, một người hầu đã chạy tới đột nhiên phát hiện cô:“Thiếu phụ nhân, ngài tỉnh rồi!”
Thanh âm kia, tất cả đều là kinh hỉ.
Tầm Thiên Hoan miễn cưỡng cười cười:“A Đan.”
Trên mặt A Đan mừng rỡ không nói nên lời:“Ngài tỉnh là tốt rồi a, ngài có biết ngài đã ngủ hơn mười mấy giờ.”
Tầm Thien Hoan nhẹ nhàng nói:“Phải không?”
“Dạ, Đại thiếu gia rất lo lắng cho ngài!”
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan tối sầm lại, hắn lo lắng cho cô? Gặp quỷ à?
Tầm Thiên Hoan chuyển đổi chủ đề:“Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Sao lại ồn như vậy?”
A Đan chi tiết nói ra:“Bên ngoài có hai người tự xưng là bạn ngài, nhưng Bắc gia có quy tắc, người lạ thì không thể tùy tiện vào, chúng tôi không thể xác nhận thân phận của bọn họ, tất nhiên là không thể để cho họ vào được, nhưng bọn họ cố tình làm ầm ĩ còn chuẩn bị muốn leo tường vào, hiện tại bảo an đang ở bên ngoài ngăn cản bọ.”
“Bạn của tôi?” Trong đầu Tầm Thiên Hoan lóe lên linh quang.
Là Tịch cùng Kiki sao?
Tầm Thiên Hoan hỏi tiếp:“Có phải là một nam một nữ?”
A Đan nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu:“Dạ, Thiếu phu nhân biết bọn họ?”
“Dẫn tôi đi ra ngoài nhìn xem.”
Tầm Thiên Hoan nói xong liền đi ra phía ngoài, nhưng thân thể vẫn còn có chút run rẩy, A Đan vội vã chạy đến đỡ lấy thân thể của cô:“Thiếu phu nhân, thân thể của ngài quá yếu, hay là không cần phải ra.”
Tầm Thiên Hoan giật nhẹ khóe miệng:“Không sao, tôi không có chuyện gì.”
Thấy Tầm Thiên Hoan kiên trì, làm người hầu A Đan cũng không thể cưỡng cầu, đành phải nói:“Thiếu phu nhân, em đỡ phu nhân đi nhé.”
Tầm Thiên Hoan nhìn cô một cái, sau đó gật gật đầu:“Ừm.”
Dưới sự trợ giúp của A Đan, Tầm Thiên Hoan chậm rãi đi ra ngoài…. …..
Thanh âm không kiên nhẫn của Kiki vang lên:“Tôi xin các anh đó, đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, chúng tôi là bạn của Thiếu phu nhân các anh, Bắc gia các anh sao lại có nhiều quy củ như vậy? Là nhà tù sao? Ngay cả muốn gặp người cũng không cho gặp?”
Thanh âm của Dương Tịch:“Chẳng lẽ Thiếu phu nhân các người xảy ra chuyện gì? Các người mới không dám để cho tôi vào gặp cô ấy?”
“Hai vị, nếu các vị tiếp tục cố tình gây sự như vậy, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu!” Một bảo an đã nhịn không được.
Dương Tịch cười lạnh:“ Bảo an giận dữ Không khách sao, là không khách sáo như thế nào?” :“Anh…. ….”
Tầm Thiên Hoan đã chậm rãi đi tới, kinh hỉ nói:“Tịch, Kiki thật là các người!?”
Tầm Thiên Hoan vội vã nói với bảo an kia:“Mau mở cửa ra!”
Nhân viên an ninh kia có chút do dự, không biết có nên mở cửa hay không.
Tầm Thiên Hoan nhíu mày, có chút vội vã, thân thể cũng tựa hồ sắp chống đỡ không nối.
A Đan không đành lòng, vội nói:“Thiếu phu nhân bảo các anh mở cửa anh cứ mở ra, nếu các anh làm trái lời, đến lúc đó thiếu gia trách tội xuống, anh đảm đương nổi không?”
Nhân viên an ninh kia vừa nghe, đích thật là nói có lý, dù sao Thiếu phu nhân cũng là nửa chủ nhân…. ……
Cửa chính chậm rãi mở ra, ánh mắt Dương Tịch sáng ngời, không thể chờ đợi được vọt lên:“Thiên Hoan, em thật sự ở Bắc gia.”
Ki Ki cũng kích động xông lên nói:“Thiên Hoan, cậu không sao chứ? Đột nhiên đi như vậy, hù chết bọn mình.”
Sắc mặt Tầm Thiên Hoan có chút tái nhợt, suy yếu cười cười:“Tớ không sao!”
“Thật sự không sao?” Giọng của Dương Tịch tràn ngập nghi vấn, hắn nói:“Nhưng sao Chính là sắc mặt của em thoạt nhìn thật không tốt.”
Kiki trông thấy cô phải nhờ một người hầu vịn mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, trong nội tâm rất lo lắng, cũng vội đến:“Thân thể của cậu có phải là không thoải mái hay không?”
“Các người không cần lo lắng,” Tầm Thiên Hoan lắc đầu:“Tớ không sao, tớ chỉ là có chút cảm vặt mà thôi.”
Kiki rõ ràng không tin:“Cảm vặt còn phải cho người đỡ?”
Tầm Thiên Hoan nghe vậy có chút bối rối rút tay ra, đem A Đan cẩn thận đẩy ra, A Đan thối lui đến một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn Tầm Thiên Hoan, chỉ thấy Tầm Thiên Hoan có chút gượng ép đứng thẳng người, nhìn Ki Ki cùng Dương Tịch cười cười, nói:“Các cậu quá đa tâm, đã nói mình không sao rồi mà, cậu xem, không phải mình vẫn đứng bình thường đó sao?”
Tầm Thiên Hoan cố gắng mỉm cười, cố giơ hai tay lên, trước mặt hai người dạo qua một vòng, muốn cho hai người nhìn thấy mình rất khỏe mạnh, nhưng chưa đi xong, thân thể Tầm Thiên Hoan đã nhoáng một cái, Dương Tịch vô ý thức tiến lên đỡ thân thể của cô…. …
Kiki cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà, bọn người A Đan lại gần như đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn xem một màn này, trời ạ, Thiếu phu nhân của bọn họ rõ ràng…. ……..
Tất cả mọi người đều quá chuyên chú nhìn một màn này, ai cũng không có phát hiện, ở phía xa, một chiếc xe Lincoln chậm rãi dừng lại, một đôi mắt lợi hại, chăm chú xem xem…….
Tầm Thiên Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi trấn tĩnh lại mình cũng đã nằm trong ngực Dương Tịch…… Cô muốn đứng lên, nhưng tất cả sức lực trên người dường như đều đã bị rút sạch, đã không có biện pháp cố nổi nữa
… … Cô rất ảo não…..
Tại sao có thể như vậy? Giống n