
anh đừng nói nữa, mau trở về được không!”
Dương Tịch vẻ mặt không vui:“Thiên Hoan, em…….” Dương Tịch nổi tính tình bướng bỉnh lên, nói:“Em không đi, anh cũng không đi.”
Tầm Thiên Hoan bất đắc dĩ đến cực điểm:“Tịch, sao anh có thể ích kỷ như vậy…. …”
Dương Tịch kinh ngạc đưa mắt nhìn Tầm Thiên Hoan, trong ánh mắt kia, tràn đầy tình cảm, quấn quýt ai cũng có thể thấy rõ…..
Ích kỷ….. Hắn thật sự rất ích kỷ sao?
Kiki hợp thời đi tới, ở bên tai Dương Tịch nhỏ giọng nói vài câu, sau đó lại hướng Tầm Thiên Hoan nhẹ gật đầu ý bảo cô không cần phải lo lắng, Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan một lần cuối cùng, chỉ nói một tiếng:“Em chăm sóc chính mình thật tốt đó.”
Liền xoay người rời đi ......
Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, rốt cục thở phào một hơi ....
Bắc Diệc Uy thật sâu liếc qua bóng lưng của cô, sau đó xoay người hướng A Đan nói:“Đỡ Thiếu phu nhân trở về phòng…. ….”
Tầm Thiên Hoan nửa ngồi ở trên giường, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng lại không có bất luận tiêu cự gì.
Bắc Diệc Uy chậm rãi đi đến, đóng cửa phòng, đi đến bên giường, ánh mắt thật sâu nhìn qua cô, nửa ngày, hắn dung trầm thấp thanh âm nói:“Chẳng lẽ em không có cái gì muốn nói với tôi sao?”
Thanh âm của cô yếu ớt;“Tôi không có gì để nói.”
Bắc Diệc Uy ngơ ngác, trầm mặc, lại là nhìn qua cô một lát, chỉ nói một tiếng:“Cho dù hắn là bạn của em, nhưng em đừng quên, hiện tại, em chính là Thiếu phu nhân Bắc gia, em cùng Bắc gia đang đi chung một con thuyền!”
Ý của hắn, cô có thể hiểu không?
Tầm Thiên Hoan cười nhạt, không nói thêm gì nữa, nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, cũng nhắm lại hết thảy phiền nhiễu…. …
Thân thể Tầm Thiên Hoan ngày từng ngày chuyển biến tốt hơn, thái độ Bắc Diệc Uy thì lúc lạnh lúc nóng, Tầm Thiên Hoan chịu không nổi hắn, nhưng hiện tại cô trên cơ bản không có tâm tình để bận tâm đến hắn, tại tâm lý của cô một mực có một bóng tối đang giày vò lấy cô, hàng đêm cô đều nhìn thấy vết máu loang lổ làm cho bừng tỉnh dậy, ông trời ơi, có thể nói cho cô biết, thời gian như vậy cô còn phải chịu đựng bao lâu!
Thời gian, có thể xóa hết tất cả sao?
Nắm tay Bắc Diệc Uy không khỏi nắm chặt, căng có chút phát run, như muốn xiết đến xuất huyết! Khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, hàng mày tăng thêm vài phần sắc bén, hang mi dày cong vút, một đôi mắt sáng quắc giống như một thanh kiếm sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể vút ra, trong tròng mắt đen kịt, ấn vào đoạn phim ngắn mười phút trên màn hình máy tính…..
Tuy thời gian chỉ mười phút, tuy chỉ là bóng lưng, mặc dù đã xử lý qua, nhưng hắn vừa nhìn đã lập tức nhận ra!
Chết tiệt! Người phụ nữ kia rõ ràng không xóa đoạn phim ngắn đó!
Càng có thể chọc giận hắn chính là phía dưới những hình ảnh đó có một ít hàng chữ: Bắc tiên sinh, nếu như không muốn những hình ảnh này lan truyền rộng rãi khắp internet, liền đem nửa giang san Bắc thị các người chuyển dời đến danh nghĩa Tầm Thiên Hoan! Anh có thời gian mười ngày, nếu không làm theo điều tôi nói, đoạn phim này nhất định sẽ truyền lưu khắp nơi hơn nữa còn là nguyên bản không hề được xử lý qua!
Chết tiệt, Tầm Thiên Hoan!!!!!
Chương 39
Tầm Thiên Hoan lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, gian phòng này vị trí rất tốt, liếc nhìn lại, có thể đem hơn phân nửa Bắc gia thu hết vào đáy mắt, Bắc gia, đích xác không hổ là danh môn thế gia, đừng nói cả kiến trúc, chỉ nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ này mà nói, đã là quý giá vô cùng! A, ở Bắc gia chưa dưỡng ra được gì, nhưng thực sự mở rộng tầm nhìn không ít.
“Phanh –!!” một tiếng, cửa bị đá bật ra
Môn bị đá mở! Một luồng nộ khí đằng đằng đánh úp lại! Tràn đầy cả phòng ngủ!
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên quay đầu lại —
Chỉ thấy Bắc Diệc Uy lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, ánh mắt phẫn nộ bắn thẳng đến Tầm Thiên Hoan, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, còn có nắm tay hết buông ra rồi lại buộc chặc.
Tầm Thiên Hoan không khỏi cau mày, ngẫm lại bản thân giống như không có làm sai cái gì a? Nhìn vẻ mặt của hắn giống như cô đã giết tổ tông mười tám đời của hắn vậy!
Tầm Thiên Hoan liếc qua, hoàn toàn không để ý tới cơn giận của hắn, tức giận nói:“Hùng hổ như vậy, ai chọc anh à?”
đôi mắt sắc bén của Bắc Diệc Uy lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ thấy bóng dáng kia nhoáng một cái, chỉ trong nháy mắt, Bắc Diệc Uy đã đến trước mặt Tầm Thiên Hoan, năm ngón tay xiết ở cổ của cô, trong cơn tức giận, ngón tay có chút run rẩy……
Tầm Thiên Hoan cảm thấy ở trong tích tắc đó, hô hấp gần như bị cắt đứt, tựa hồ sắp từ trong cơ thể của mình biến mất, cô vô ý thức bắt lấy cái tay của Bắc Diệc Uy, dùng sức muốn giật tay của hắn ra, gian nan từ trong cổ họng bật ra mấy chữ:“Thả, tôi, ra……”
Trên cổ trắng nõn, rất nhanh liền xuất hiện mấy dấu ngón tay đỏ ửng, khí lực năm ngón tay ẩn ẩn lúc nhẹ lúc nặng, Bắc Diệc Uy căm tức nhìn Tầm Thiên Hoan:“Cô đáng chết! Cô sao lại nhẫn tâm như vậy?!!!”
Cổ của cô bị hắn xiết chặt, ngoại trừ vô cùng khó thở, ngay cả ngũ quan cũng vặn vẹo, nhưng trong đôi mắt kia vẫn ánh lên vẻ không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì để hắn tức giận như vậy?
Bắc Diệc Uy căm tức nhìn Tầm Thiên Hoa