Ring ring
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329733

Bình chọn: 8.00/10/973 lượt.

mệt, anh dẫn em đi ăn chút gì.”

Emily nhìn nhìn Tầm Thiên Hoan, muốn nói cái gì, lại bị Dương Tịch kéo về chú ý, đành phải nói: “Em cũng không muốn ăn, không đi ăn.”

Dương Tịch đơn giản đem Emily lôi đi: “Không muốn ăn thì anh dẫn em đi chơi.”

Emily rất là nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Tầm Thiên Hoan, rồi lại nhìn ca ca của mình, trong nội tâm hình như nghĩ ra cái gì, khóe môi nhếch lên, tùy ý ca ca lôi mình rời đi.

Trơ mắt nhìn Dương Tịch lôi kéo người phụ nữ kia như chạy trốn rời đi, Tầm Thiên Hoan càng tức giận, tay nắm chặt tay vịn của xe lăn, nói: “Đáng giận Dương Tịch, rõ ràng giả vờ không biết tôi?!”

•••••••••••••••••

Dương Tịch đem Emily chạy một đoạn đường dài, xác định Tầm Thiên Hoan không có khả năng đuổi theo thì mới dừng lại.

Emily thở hồng hộc, nhưng lại phi thường dào dạt, nói: “Ca, đừng nói với em anh không biết cô ta, có phải là người phụ nữ trước kia anh vứt bỏ không?”

Dương Tịch vẻ mặt sững sờ, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói: “Làm sao em biết?”

Emily cười đắc ý: “Theo Tịch ca ca từ lúc 16 tuổi, chuyện như vậy đâu phải là chưa từng thấy.”

Dương Tịch cười vỗ vỗ vai Emily nói: “Chỉ Emily hiểu rõ ca nhất a.”

Emily hài lòng đáp: “Ca, người phụ nữ kia một chút cũng không xinh đẹp, may mắn là trước đây anh đã vứt bỏ cô ta, bằng không, em cũng không muốn có một chị dâu xấu như vậy, nhưng là, cũng không cần chị dâu xinh đẹp hơn em nha!”

Dương Tịch hỏi: “Emily, rốt cuộc là em đang tuyển chị dâu hay là anh đang chọn vợ thế?”

Chương 53

Tầm Thiên Hoan thở phì phì trở lại trong phòng bệnh, ngồi trên xe lăn, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm dần dần yên tĩnh, chính là, càng tĩnh tâm lại càng áp lực, tựa hồ từ đáy lòng có con sâu nhỏ gặm nhấm……

Đau quá……

Tầm Thiên Hoan gắt gao cắn môi, nhịn đau, không để cho mình khóc lên, nước mắt trong lúc lơ đãng lại chảy xuống….

Tầm Thiên Hoan nhanh chóng lau mắt, cô tại sao phải khóc, có cái gì phải khóc? Dương Tịch hoa tâm cũng không phải chuyện mới mẻ gì, hơn nữa từ khi vừa mới bắt đầu cô đã biết không phải sao? Cho nên có cái gì phải khóc, hoàn toàn không cần phải… bởi vì sự việc này mà khóc! Mất mặt!

Dương Tịch đứng ở cửa phòng bệnh do dự kêu một tiếng: “Thiên Hoan….”

Tầm Thiên Hoan nghe tiếng giật mình, nhanh chóng lau lau khóe mắt, hít hít cái mũi, cắn răng, nhìn ngoài cửa sổ, bỏ mặc Dương Tịch.

Dương Tịch bước nhẹ đến phía sau, khom người tiến sát đến Tầm Thiên Hoan, ôn nhu nói: “Thiên Hoan làm sao vậy? Tức giận?”

Tầm Thiên Hoan hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới hắn, ngực còn thoáng cái co rút đau đớn, đều là vì hắn, hại lòng của cô như vậy đau nhức!

“Đừng giận anh được không?”

Thanh âm của Dương Tịch nhu hòa, từ phía sau hoàn ở thân thể của cô, gò má dựa vào đầu của cô hết sức ôn nhu.

Tầm Thiên Hoan lạnh lùng cứng ngắc âm thanh nói: “Bỏ đi!”

Dương Tịch như dính vào trên người của cô, nói tiếp: “Đừng giận anh, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh được không?”

Tầm Thiên Hoan thoáng rung động nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nói: “Anh có sai hay không đâu có liên quan tới tôi? Đi ra!”

“Anh không đi!” Dương Tịch quật cường, đơn giản xoay xe lăn vòng lại, khiến cho hai người không thể không đối mặt, Dương Tịch lúc này mới phát hiện, ánh mắt của cô, rõ ràng hồng hồng, khóe mắt còn lưu lại giọt lệ, tâm run lên, Dương Tịch hít vào thật sâu, duỗi hai tay đem Tầm Thiên Hoan ôm vào ngực, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, Thiên Hoan, thực xin lỗi, vừa rồi không nhìn nhận em là anh có nguyên nhân.”

“Nguyên nhân?” Tầm Thiên Hoan rốt cục nói: “Nguyên nhân gì, sợ cô gái kia biết rõ quan hệ của chúng ta phải không?”

Những lời này nói ra, liền không khí tựa hồ cũng chua

Dương Tịch cúi đầu nhìn Tầm Thiên Hoan, đột nhiên cười, nói: “Thiên Hoan, em đang ghen đúng không?”

Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên giãy muốn thoát khỏi người Dương Tịch, nói: “Nói bậy, ai ghen a! Tôi bất quá là đang trần thuật sự thật mà thôi!”

Dương Tịch nói tiếp: “Chính là anh nghe lại thấy có vị chua a.”

Tầm Thiên Hoan ngẩn người, nghĩ lại, vẻ mặt có vài phần quẫn bách, sau đó giọng điệu cứng ngắc nói: “Anh nghe lầm!”

Dương Tịch nhìn đắm đuối Tầm Thiên Hoan, mỉm cười: “Anh tình nguyện nghe lầm, như vậy, anh sẽ rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.”

Cô ghen, đó là chứng minh cô quan tâm anh…..

Tầm Thiên Hoan giả ngu: “Toàn nói bậy!”

Dương Tịch y nguyên mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt của cô, nâng lên, ở trên môi cô nhẹ nhàng hôn xuống, Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, trong nháy mắt này, tựa hồ có một dòng điện xuyên qua toàn thân. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm phiến môi mềm mại, nụ hôn càng lúc càng sâu…..

Rốt cục dừng lại, Tầm Thiên Hoan lúc này mới chậm rãi mở mắt, ý thức được cô vừa mới trầm luân vào sự ôn nhu của anh, mỗi lần như vậy, cô sẽ không cách nào tự kềm chế, càng lúc càng đắm chìm, như thế nhiều lần, cô không cách nào khống chế chính mình. Như gặp ma….

Dương Tịch tuấn mỹ khuôn mặt, nhìn Tầm Thiên Hoan, nói: “Cô gái đó là em của anh, em gái ruột thịt của anh.”

“Anh…………..anh nói cái gì?”

Dương Tịch khẽ cười: “Cô bé đó là Emily, là em gái của anh.”

Tầm