
Thiên Hoan kinh ngạc một lát: “Chính là, cô ấy không giống người Trung Quốc a.”
“Mẹ của cô bé là người Anh.”
Tầm Thiên Hoan hỏi: “Hai người là cùng cha khác mẹ?”
“Là…….”
Tầm Thiên Hoan có chút hiểu rõ, ngón tay giơ lên chạm nhẹ hai gò má tuấn mỹ của anh, ánh mắt lộ ra thật sâu cảm tình, cô hỏi: “Tịch, anh có thể cho em biết — chuyện trước kia của anh không? Thân thế của anh….”
Rốt cục …….. Rốt cục cô cũng đã hỏi, Tầm Thiên Hoan trong nội tâm không cảm thấy kích động, chỉ là cô sợ, cô sợ hãi nghe được kết quả…..
Nếu như có thể, cô vẫn hy vọng có thể giống như cuộc sống trước đây…..
Dương Tịch nhìn nhìn Tầm Thiên Hoan, do dự một lát, sau đó kéo một cái ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa đầu đặt tại vai Tầm Thiên Hoan, nhàn nhạt biểu tình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi rọi khắp nơi, vài tia nắng chiều vào trong phòng bệnh, chiếu vào hai người. Có chút chói mắt……
Dương Tịch vẻ mặt nhàn nhạt: “Khi anh năm tuổi, mẹ anh mất —- nguyên nhân không rõ, không đến một năm, ba anh tái giá cùng người phụ nữ ngoại quốc, hơn nữa còn là….. Đại minh tinh, kinh tế gia đình khá giả, ở trong nước sinh sống đại khái ba năm, gia đình anh di dân đến New York, anh không thích cuộc sống ở đó, rất không yêu mến, cũng không yêu mến những người đó….. Nhưng là, anh đã ở đó hơn mười năm. Đến lúc hai mươi tuổi, anh kiên quyết về nước, sau đó cũng không có quay lại, về nước được hai năm thì quen biết em cùng Ki Ki…… Anh bây giờ chỉ có thể nói bấy nhiêu.”
Dương Tịch nói hời hợt, nhưng là, Tầm Thiên Hoan lại phần nào thấy có chút khác thường…..
Tầm Thiên Hoan cẩn thận hỏi: “Anh không biết nguyên nhân mẹ mất sao?”
Dương Tịch sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt đáp: “Chuyện này đã qua rất nhiều năm, biết rõ thì thế nào?! Kết quả cũng như nhau.”
Tầm Thiên Hoan không dám hỏi nhiều, nhưng vẫn có chút ít nghi hoặc: “Vậy anh hình như rất không thích mẹ kế?”
“Bà ta không liên quan đến anh.”
“…..” Tầm Thiên Hoan muốn nói lại thôi, nhiều chuyện đành giữ trong lòng, Dương Tịch mặc dù nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng là, trong lúc này cô lại rõ ràng cảm giác được anh rất ưu thương khiến cô không đành lòng hỏi tiếp.
Nhưng là, còn có một vấn đề quan trọng nhất, cô phải hỏi: “Vậy anh hôm nay vì cái gì thấy em giống như gặp quỷ, còn mang theo muội muội chạy trốn nhanh như vậy? Đáng giận!”
“Anh đối em nói thực xin lỗi……”
Tầm Thiên Hoan hừ một tiếng!
Dương Tịch: “Hảo hảo hảo, anh nói thiệt cho em biết, bởi vì anh hiện tại không muốn cho người nhà biết sự hiện hữu của em.”
Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan kinh ngạc, lưng cứng đờ, hai tay nắm chặt vào xe lăn, mãi cho đến khi có chút mồ hôi….. Cố gắng không để cho mình thanh âm mang quá nhiều cảm xúc: “Vì cái gì?”
Dương Tịch không đáp, hỏi lại: “Em đang trách anh sao?”
Tầm Thiên Hoan lông mi thật dài run rẩy, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Em không biết……”
Dương Tịch nhìn cô hồi lâu. Nhẹ nhàng mà cầm một tay cô, hôn lên đó rồi giữ tại trong tay của mình, nói khẽ: “Thiên Hoan, tin tưởng anh, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, anh sẽ nói cho khắp thiên hạ: người — anh thích là em, em là người phụ nữ của Dương Tịch anh!”
Tầm Thiên Hoan ngẩn ngơ, trong nội tâm đây là loại tư vị gì, cô không rõ ràng lắm, đến tột cùng là: Vui vẻ, bi thương, hay là thống khổ, hoặc là đau buồn âm thầm? Có lẽ tất cả đều không phải, có lẽ……
Hiện tại không công khai, không có nghĩa là không muốn công khai, anh ước gì hiện tại nói cho toàn bộ thế giới, anh yêu cô, lần này là thật sự yêu, tình cảm sâu trong lòng không nhận biết được lại từ khi nào tràn đầy thành yêu, càng để lâu sau này càng không kiềm chế được đến phát điên, muốn thổ lộ hết ra….
Nhưng là, anh suy nghĩ kĩ càng, hiện tại không thể công bố, không cho người nhà của mình biết rõ, không thể để cho người cha không từ thủ đoạn biết rõ, chỉ cần thời cơ chín muồi, chỉ cần anh cho là mình có đầy đủ năng lực có thể bảo vệ cô, anh sẽ nói đi ra, nói cho khắp thiên hạ, Tầm Thiên Hoan người phụ nữ của đời anh….. Ai cũng đừng nghĩ cướp được cô đi!!
Chương 54
Dương Tịch cùng Tầm Thiên Hoan nói chuyện, bất tri bất giác sắc trời dần dần muộn, hai người nhưng vẫn có chuyện nói không hết.
Dương Tịch nói đến Ki Ki…..
Tầm Thiên Hoan kinh hãi: “Anh nói cái gì?”
Dương Tịch nghi hoặc nhìn Tầm Thiên Hoan: “Em không biết sao?”
Tầm Thiên Hoan nóng nảy, bám vào vai Dương Tịch, hỏi: “Ki Ki làm sao vậy? Cô ấy đi? Tại sao phải đi? Có phải là cái tên xã hôi đen chết tiệt uy hiếp cô ấy?!”
Dương Tịch cướp lời: “Em đừng kích động, kỳ thật, anh cũng không biết sự tình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, anh chỉ là nhận được một tin nhắn……”
Tin nhắn?!
Dương Tịch một câu bừng tỉnh người trong mộng!
Tầm Thiên Hoan nhanh chóng đẩy xe lăn đến ngăn tủ bên cạnh giường bệnh, cầm lấy điện thoại, hoang mang rối loạn nhấn nút khởi động máy — quả nhiên, vài tin nhắn gần đây đều là của Ki Ki!
“Thiên Hoan, mình là cố ý tắt điện thoại của cậu, nên không biết khi cậu nhận được tin nhắn này là lúc nào? Nhưng là điều này cũng không quan trọng, quan trọng là… khi cậu xem được tin này, thì mình đã rời đi, đã nói không c