
ớc gặp người này ấn tượng của cô về hắn là kiểu người không quá quan tâm thích nói, khá trầm mặc, lần này thì nụ cười không bao giờ tắt.
“Cháu dâu gần đây khỏe không?”
“Ách…… Khỏe, a, rất khỏe ạ.”
“Cùng Diệc Hâm ở chung có vui không?”
Tầm Thiên Hoan ngây ngô trả lời: “Vui, rất cui.”
Sau đó cứ như vậy, Bắc Diệc Không hỏi một câu, Tầm Thiên Hoan thành thật trả lời một câu, thời gian dần dần trôi qua……
Tầm Thiên Hoan có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liếc ngoài cửa sổ, nhưng phần nhiều thời gian là cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của mình……
Không biết qua bao lâu, Tầm Thiên Hoan chính là cảm thấy ngồi rất lâu, ngồi đến toàn thân cũng không thoải mái, vô tình liếc ra ngoài cửa sổ xe trong nội tâm không khỏi cả kinh!
“Bác cả, chúng ta đang đi đâu thế? Tại sao là ra vùng ngoại ô?”
Bắc Diệc Không nghe tiếng, đột nhiên lại chuyển cười, nói: “Chúng ta tổ chức tiệc tại vùng ngoại ô này?”
Tầm Thiên Hoan nghi hoặc càng lớn: “Nhưng là, theo cháu được biết ở đây cũng không có biệt thự nào, không đúng, đừng nói biệt thự, mà ngay cả nhà dân đều không có!”
Bắc Diệc Không tiếp tục cười, cười nhưng có chút cứng ngắc: “Cháu có nhớ lầm chăng?”
“Không có!” Tầm Thiên Hoan nói: “Cháu sinh trưởng ở thành phố này, từng địa phương chung quanh hầu như đều quen thuộc hết!”
Bắc Diệc Không giọng điệu có chút không kiên nhẫn: “Nói nhớ lầm, thì cháu chính là nhớ lầm!”
Tầm Thiên Hoan ngẩn người, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bắc Cùng Không, đột nhiên nói: “Dừng xe!”
Lái xe cùng Bắc Diệc Không không để ý tới cô.
Cô hướng tài xế năn nỉ: “Tài xế, cầu xin dừng lại, tôi muốn xuống xe!”
Người lái xe vẫn không hề để tâm, Tầm Thiên Hoan lại nhìn về phía Bắc Cùng Không, nói: “Tôi muốn xuống xe!”
Bắc Diệc Không nụ cười trên môi rốt cục biến mất: “Cô cho rằng cô bây giờ còn có thể xuống xe sao?”
Chương 64
Tầm Thiên Hoan bị dẫn tới một gian phòng cũ nát, trong phòng đó loạn thất bát tán, khắp nơi tản ra một mùi nấm mốc, bốn phía mạng nhện giăng kín, tro bụi đóng tầng tầng lớp lớp……
Tầm Thiên Hoan trừng mắt Bắc Cùng Không: “Bác làm cái gì vậy?!”
Bắc Diệc Không mặt không biểu tình nói: “Chỉ cần Diệc Hâm tiểu tử kia chịu ngoan ngoãn nghe lời của ta, vậy cô lập tức có thể ra khỏi…!”
Tầm Thiên Hoan không khỏi cười lạnh: “Thì ra là bắt tôi tới uy hiếp cháu của ông ư?”
Bắc Diệc Không rút ra một điếu thuốc lá châm lửa, hung hăng hít một hơi: “Đây không tính là uy hiếp, ta chỉ là muốn lấy lại những thứ ta nên có!”
Tầm Thiên Hoan liếc xéo hắn: “Như vậy, ông cho rằng Bắc Diệc Hâm sẽ vì tôi, mà chi tiền sao?”
Bắc Diệc Không nói: “Vì cô sẽ không, nhưng là vì thanh danh Bắc gia – hắn sẽ làm.”
Tầm Thiên Hoan cảnh giác nhìn hắn: “Ông định làm gì?”
Bắc Diệc Không liếc qua Tầm Thiên Hoan, xoay người rời khỏi căn phòng hoang cũ kĩ……
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, sau đó cô nghe được tiếng khóa cửa……
Tầm Thiên Hoan không khỏi lui ra phía sau vài bước, cứ như vậy đứng rất lâu, vài tia nắng vàng vọt lọt qua khe cửa sổ làm cho Tầm Thiên Hoan cảm giác có chút chướng mắt, thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng chiếu vào càng ngày càng ít, sau đó cho đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Tầm Thiên Hoan cũng không biết khi nào thì từ đứng đã chuyển sang ngồi xổm một góc, ôm chân, cũng không nhúc nhích……
Bắc Diệc Uy có thể vì cô mà bị Bắc Diệc Không uy hiếp sao?
Cô bây giờ có phải là đang lâm vào cuộc tranh giành quyền lợi của gia tộc giàu có?
Đương nhiên cô cùng lắm cũng chỉ là một con cờ vô tội mà thôi……
Kinh nghiệm từ sự việc này khiến cô đối với Bắc gia càng ngày càng thất vọng rồi……
Cô không tìm thấy lý do cho mình tiếp tục ngu ngốc sống tại Bắc gia……
Không gian xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh tận xương……
Tịch, nếu như lần này có thể bình an thoát khỏi sự việc này, như vậy anh có đồng ý dẫn em bỏ trốn?
Rời đi cuộc sống hiện tai, rời đi cái thành phố này……
““““““““““““““““““““`
Bắc gia xa hoa trong trạch tử.
Trong thư phòng rộng lớn lại tối đen, bức màn được thả kín, cũng không có bật đèn, tối như chìm trong chết chóc.
Trong bóng tối, Bắc Diệc Uy cầm lấy điện thoại để ở bên tai, thanh âm như địa ngục sứ giả, lạnh như băng mà không tình cảm chút nào: “Đại bá, người nói cái gì? Một phần ba cổ phần công ty?”
Điện thoại bên kia Bắc Cùng Không: “Đúng vậy!”
Bắc Diệc Uy: “ Tầm Thiên Hoan…… Cô ấy hiện tại thế nào?”
Bắc Cùng Không: “Rất tốt, chỉ cần cháu hợp tác cô ấy sẽ rất tốt…… Nhưng, nếu cháu không hợp tác, như vậy, hậu quả…… có bao nhiêu tồi tệ tự cháu cũng đoán được!”
Bắc Diệc Uy: “Cần phải làm tới như vậy không?”
“Cháu nghĩ ta sao lại phải làm tới mức này?” Bắc Diệc Không cười lạnh: “Ta nhịn vài thập niên, ta rốt cuộc được cái gì? Một phần ba công ty cổ phần vốn là của ta!”
Bắc Diệc Uy: “Đúng…… Là bác nên được, nhưng là hiện tại…… Cũng không thuộc về bác, đây là sự thật.”
Bắc Diệc Không nổi giận: “Tiểu tử, ta đã nói rồi cháu nếu không chuyển một phần ba cổ phần công ty qua tên của ta, ta sẽ đưa vợ của ngươi vào làng chơi. Ai cũng có thể mua cô ta!”
Bắc Diệc Uy: “…… Cho tôi thời gian chuẩn bị.”
Bắc Diệc U