Polaroid
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329922

Bình chọn: 7.00/10/992 lượt.

y bỗng nhiên cầm điện thoại di động quăng đi!

Ánh mắt lãnh khiếp người, loại này tức giận làm cho người hầu đều dừng lại ngoài cửa phòng không dám đi vào.

Hắn cứ như vậy một mực ngồi ở trong phòng, từ ban ngày ngồi đến tối, lại từ tối ngồi đến đêm khuya……

““““““““““““““““““`

Bắc Diệc Không ném đi điện thoại, phía sau của hắn là một nam nhân mặc tây trang lại mang theo mặt nạ lên tiếng: “Bắc tiên sinh, tôi hy vọng ông nhớ kỹ — tuyệt đối không thể thương tổn Tầm Thiên Hoan nửa sợi tóc!”

Bắc Diệc Không không vui: “Biết rõ, cậu đã nói vô số lần! Sẽ không động đến nửa sợi tóc của cô ta, chỉ là dùng cô ta để uy hiếp Bắc Diệc Hâm tiểu tử kia mà thôi!”

“Nhớ kỹ là tốt rồi, đây là điều kiện duy nhất của ông chủ tôi!”

Bắc Diệc Không sờ sờ trán: “Tôi thật nghĩ không thông, đã như vậy quan tâm Tầm Thiên Hoan, ông chủ của cậu vì cái gì không trực tiếp bắt cô ta để uy hiếp Bắc Diệc Hâm?”

“Như vậy ông còn cơ hội đòi được quyền lợi của mình sao?”

Bắc Diệc Không nghe vậy, không hề lên tiếng, từ chối cho ý kiến.

Nam nhân mang mặt nạ khẽ ưỡn ngực, hỏi: “Cô ấy hiện tại thế nào?”

Bắc Diệc Không trả lời: “Vừa mới đưa cơm tối, nhưng cô ta một hạt đều không có ăn.”

Người nọ trầm mặc một hồi, thật lâu không nói.

Bắc Diệc Không nặng nề hít một hơi, cảm thán: “Từ giờ trở đi, tôi và cháu của tôi coi như là trở mặt!”

Nam nhân mang mặt nạ liếc qua Bắc Cùng Không, hỏi: “Hối hận?”

Bắc Diệc Không cười: “Cũng không tính là hối hận, tôi là tức giận cha của tôi, rõ ràng tôi mới là trưởng tử, công ty lại để cho Nhị đệ, hiện tại tôi lại phải làm công cho cháu của mình, tôi được cái gì? Phải hối hận chắc hẳn là bọn họ, hiện tại tôi chỉ đòi của bọn họ một phần ba cổ phần công ty đã là rất khách khí!”

Nam nhân đeo mặt nạ môi quyến rũ ra thật sâu đường cong, nói: “Bắc tiên sinh nói rất đúng, vốn nên thuộc về ông! Bất quá, yên tâm, chỉ cần phần tài sản này mang tên ông, sau đó lại bán trao tay cho ông chủ của tôi, đến lúc đó ông cả đời này có thể hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý!”

Bắc Diệc Không ánh mắt sáng sáng, trong nội tâm vô cùng hưng phấn, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: “Ông chủ của cậu rốt cuộc là ai nha? Vì cái gì đối với Bắc thị như vậy có hứng thú?”

Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Bắc Cùng Không, nói: “Bắc tiên sinh, ông là đang điều tra chúng tôi sao?”

Bắc Diệc Không lúng túng: “Không đúng không đúng, tôi thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ hiếu kỳ. Ha ha……”

Chương 65

Người hầu từ trên xuống dưới của Bắc gia tinh thần càng ngày càng bất an, thỉnh thoảng tốp năm tốp ba tụ tập lại một chỗ nghị luận, xao động, tựa hồ có một con sóng dữ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập vào Bắc gia……

Khả đem quản gia kéo qua hỏi: “Như thế nào, thiếu gia còn đang trong phòng sao?”

Quản gia gật đầu nói: “Đúng vậy, thiếu gia đã ở trong đó hai ngày hai đêm, không có ra khỏi phòng, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Thiếu phu nhân mấy ngày nay chúng tôi cũng không gặp, cậu nói thử xem cái này rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Khả rất là hiếu kỳ, lo nghĩ nói: “Tôi thì không nghĩ ra, xảy ra chuyện gì? Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, sao có thể chịu được?”

“““““““““““““““

Khả lấy mặt nạ xuống, đi vào phòng bệnh, Dương Tịch ngồi ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, nhìn lập loè hình ảnh, ai cũng nhìn không ra trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

Dương Tịch cầm lấy một quả táo, cắn một cái, hỏi: “Sự việc xử lý tốt?”

Khả: “Cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn đợi cá cắn câu.”

“Thiên Hoan thế nào?”

Khả có chút cúi đầu: “Cô ấy giống như không tốt lắm……”

Dương Tịch quay đầu, nhìn chằm chằm vào Khả, hỏi: “Cái gì?”

Khả tiếp tục nói: “Cô ấy cái gì cũng không ăn, nước không uống, cũng không nói lời nào.”

“ Bắc Diệc Không đã làm gì cô ấy?!”

Khả lắc đầu nói: “Không có, mình đã cảnh cáo hắn, có gan trời hắn cũng không dám đụng đến Tầm Thiên Hoan!”

Dương Tịch thở hắt ra, tựa lên trên thành giường bệnh, nói: “Lần này, thật sự là vất vả Thiên Hoan, chỉ mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy về sau, nếu không…… mình cả đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.”

Khả nhíu nhíu mày, nói: “Tịch, chúng ta không có đường lui.”

Dương Tịch ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nói: “Không cần cậu nhắc nhở, mình vẫn biết rõ, hơn nữa mình hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta cứ ngồi chờ hai ngày này tin tức sẽ lan truyền trên trang đầu các báo!”

Khả thầm than, sau đó nói: “Bắc Diệc Uy trong phòng đã hai ngày hai đêm không có ra khỏi phòng.”

Dương Tịch có chút quyến rũ ra môi, nói: “Mình lại thật sự rất chờ mong hành động kế tiếp của hắn.”

“Cậu cùng hắn có nói chuyện qua?”

Dương Tịch ánh mắt thật sâu: “Mình cho hắn một con đường ra.”

n khả nghi hoặc: “Như vậy, cậu cho là hắn sẽ vì một người phụ nữ mà đánh đổi sao?”

Dương Tịch ngón tay chống cằm, nghĩ sâu tính kỹ, sau đó nói: “Đây cũng là điều mà mình suy nghĩ nhất.”

Đối với Tầm Thiên Hoan, thái độ của Bắc Diệc Uy sẽ như thế nào? Vì cô, Bắc Diệc Uy sẽ vứt bỏ một chút lợi ích sao?

“Đến lúc đó, nên xử lý Bắc Diệc Khôn