
lòng? Ta làm sao lại vì hắn đau lòng?”
Lý Đằng theo Lôi Thừa Vũ ra ngoài, thắc mắc hỏi” Hoàng thượng, kinh thành rộng lớn như vậy, phải tìm nương nương ở đâu?”
“Giờ này cũng chỉ còn kỹ viện hoặc quán trọ. Nàng ấy chưa thể đi xa hoàng cung, tìm mấy nơi gần đây trước.”
Lôi Thừa Vũ cùng Lý Đằng tìm hết gần mười cái kỹ viện cùng quán trọ gần hoàng cung nhất, vẫn không tìm được nàng.
Mỹ nữ được đưa tới bàn Ninh Nhược Đình.
Nàng hung hăng lấy tay chỉ vào mỹ nữ ” Nhan sắc như vậy mà gọi là mỹ nữ hả? Các ngươi có phải bị mù không?”
Tú bà thấy vậy,cười cười, liền nói ” Quan khách, đây chính là một trong những người xinh đẹp nhất của chúng tôi!”
Nàng ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng vì rượu, lè nhè nói ” Thế mà nói là xinh đẹp? Các ngươi đều mắt mù.”
Tú bà nhếch mép cười :” Nhị vị cô nương thật dung mạo hơn người, làm kỹ nữ ở đây chắc chắn nổi danh!”
Bị phát hiện rồi!
Tại sao nàng lại ngốc như vậy, một chút cải trang có thể qua mắt ai chứ? Hơn nữa, giọng nói lại là bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất. Trong phim cổ trang nữ giả nam đều không bị phát hiện, đúng là nhảm nhí!
Bà ta ngoắc tay, hai nam nhân vóc người to lớn tiến lên, vác nàng và Tiểu Thanh như hai cái bao tải lên vai.
Tiểu Thanh khóc lớn lên :” Thả ta ra, thả ra mau!”
Ninh Nhược Đình đập mạnh tay lên lưng tên kia ” Đồ khốn, mau buông ta ra!”
“Các ngươi có biết chúng ta là ai không hả? Mau thả quý phi nương nương ra!”
Tú bà cười khẩy : Cái gì quý phi? Vậy ta đây chính là hoàng thái hậu đi!”
“Hỗn xược!”
Một giọng nói lãnh khốc băng giá vang lên.
Lôi Thừa Vũ, Lý Đằng cùng hai thị vệ tiến vào trong.
“Còn không mau thả người?”
“Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì ra lệnh cho chúng ta?” Tú bà chỉ vào bọn họ, quát lớn.
“Còn không mau quỳ xuống?” Lý Đằng tiến lên, nhanh như chớp rút kiếm kề vào cổ tú bà.
Trong kỹ viện một phen náo loạn.
Hai tên đang giữ Ninh Nhược Đình và Tiểu Thanh thả hai người họ, Ninh Nhược Đình choáng váng, lảo đảo suýt ngã, lại được một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
“Hoàng thượng, đám người này giải quyết ra sao?”
“Đem kỹ viện này, phá bỏ.”
Hắn bế nàng trong lòng, leo lên ngựa.
Ninh Nhược Đình mềm yếu gục đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn đập.
Ở gần bên nhau như vậy.
“Ninh Nhược Đình, nàng thật to gan!”
Bao nhiêu nóng giận của hắn, chỉ cần ôm nàng vào lòng, thấy nàng vẫn an toàn, đều tiêu tan hết. Lời nói dù trách cứ nhưng vẫn đầy sự yêu chiều.
Mũ thái giám của nàng đã rơi từ lúc ở kỹ viện, mái tóc búi cao trải qua một hồi vật lộn, xoã tung ra bay lượn.
“Nhược Đình…” Hắn thì thầm, cằm tì lên đỉnh đầu nàng.
Gọi nàng thân mật như vậy? Ninh Nhược Đình ngạc nhiên, nàng và hắn, từ bao giờ trở nên thân thiết tới mức có thể gọi như vậy?
“Nhược Đình…” Lôi Thừa Vũ dịu dàng lặp lại, cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn.
“Hoàng thượng… tạ ơn người…” Nàng khẽ khàng nói, cánh tay vô thức vòng qua hông hắn.
Lôi Thừa Vũ hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc nàng ” Nàng là nữ nhân của ta, ai cũng không được làm hại!”
CHƯƠNG 15: TRỪNG PHẠT
Về đến hoàng cung, Lôi Thừa Vũ tự mình bế nàng vào trong.
Ninh Nhược Đình ngẩng đầu, gương mặt vì men rượu mà nhuốm một tầng phiếm hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng, mùi hương thơm mát trên người cùng mùi rượu nồng hoà quyện lại mười phần kiều mị.
Nàng không biết sợ đưa bàn tay nhỏ bé lên, áp vào má hắn.
“A, thật mịn màng nha!”
“…”
“Hoàng thượng, người thật đẹp trai, có thể làm minh tinh điện ảnh!”
Lôi Thừa Vũ căn bản không hiểu minh tinh là gì.
Hắn đặt nàng xuống giường.
Nàng vỗ vỗ vào má hắn vài cái.
Lôi Thừa Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tay kia vòng ra sau giữ lấy gáy nàng, kéo gương mặt xinh đẹp tuyệt thế lại gần.
Môi mỏng nhanh chóng áp xuống chiếm giữ đôi môi anh đào đỏ mọng, dịu dàng chậm rãi, men rượu ấm nồng quấn quít giữa môi lưỡi làm say hồn người.
Ninh Nhược Đình mắt hạnh nhíu lại, lộ ra vẻ mê ly.
Đến khi hơi thở bị rút hết, Ninh Nhược Đình đưa tay yếu ớt đập vào lồng ngực hắn, Lôi Thừa Vũ mới buông nàng ra.
Chút tỉnh táo cuối cùng của nàng bị đánh cho tan tác, Ninh Nhược Đình nằm xuống giường, nhanh chóng thiếp đi.
Đến trưa hôm sau, nàng mới tỉnh dậy.
Đầu đau nhức như búa bổ, toàn thân mệt rã rời.
Cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục, dùng điểm tâm xong xuôi, đã thấy Vương tổng quản tới, truyền nàng đến tẩm cung.
Ninh Nhược Đình hít một ngụm khí lạnh, tiêu rồi, tiêu thật rồi!
“Hoàng thượng, quý phi nương nương đã đến.”
Nàng nhún người xuống
” Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”
Lôi Thừa Vũ nghe tiếng, đặt lại cuốn sách lên thư án, xoay người lại.
“Các ngươi lui ra hết đi!”
Ninh Nhược Đình một mình đối mặt với hắn, tim đập loạn, hai tay không biết để ở đâu liền đan vào nhau.
Hắn cũng cứ thế giữ im lặng.
Nàng cắn cắn môi, rụt rè lên tiếng :” Hoàng thượng, người cho gọi thần thiếp?”
“Lau dọn hết tẩm cung cho ta!”
Ninh Nhược Đình lập tức đưa mắt xem xét xung quanh, tẩm cung rộng như vậy, lại chỉ có một mình nàng dọn?
Haiz, so với tội của nàng, hắn thực đã hạ thủ lưu tình rồi!
Lôi Thừa Vũ l