Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

ướt qua nàng, chuẩn bị bước ra ngoài.

Ninh Nhược Đình bất chợt nắm lấy tay áo hắn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu : ” Hoàng thượng, người… người tới Ninh Vân các sao?”

Lôi Thừa Vũ giật mình, câu nói ” Nàng quản được sao?” đến miệng lại nuốt ngược trở lại, hắn từ tốn nói” Đêm qua, ta chỉ tới đó gặp thái hậu, rồi lập tức rời đi.”

Hơi thở lành lạnh của hắn phả vào tai nàng, Ninh Nhược Đình cảm nhận được hai người rất gần, nhất thời nhớ đến một màn hôn môi đêm qua, má nóng bừng lên, vội vàng buông tay áo hắn.

Lôi Thừa Vũ như cười như không, tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng xoay mặt về phía hắn.

Hắn đặt lên gò má non mịn một nụ hôn phớt nhẹ như cánh bướm,” Nếu lau dọn không xong, ta không cho nàng ăn cơm!”

Ninh Nhược Đình ngơ ngẩn, nhất thời không nhận ra, hắn vừa xưng “ta” – thân thiết cùng yêu chiều biết bao nhiêu.

Lôi Thừa Vũ ra ngoài, đóng cửa lại.

“Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép mở cửa.”

Hắn không muốn cho ai biết, chuyện nàng tự ý xuất cung mà bị phạt. Đặc biệt nếu đến tai thái hậu, khẳng định người sẽ gây không ít khó dễ cho nàng.

Lôi Thừa Vũ đến Ngự thư phòng, chăm chú xem tấu chương.

“Hoàng thượng, Phong tướng quân cầu kiến.”

“Cho vào.”

“Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

“Bình thân.”

Phong Trạch từ từ đứng thẳng dậy, ngũ quan hài hoà tuấn tú, ưng mâu hữu thần, toàn thân mặc áo giáp toát lên khí phách khó ai bì kịp.

Hắn chính là Đại tướng quân nắm giữ binh quyền của Khang quốc, được phong Vương gia, cũng là bằng hữu tốt nhất cùng lớn lên với Lôi Thừa Vũ.

“Trạch, bọn chúng lại gây hấn?”

“Hoàng thượng, Thăng Long quốc bọn chúng ở biên giới giễu võ dương oai, thậm chí dùng tên bắn chết hơn mười binh lính tuần tra của chúng ta.”

Lôi Thừa Vũ ánh mắt lạnh đi,” Tên cẩu hoàng thượng bên đó cũng thật không biết điều, chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc còn muốn gây hấn với Khang quốc? Không phải tự tìm chết hay sao?”

“Dân chúng Thăng Long oán thán vô kể.”

Hai người bàn bạc trong thư phòng rất lâu, đến chiều Phong Trạch mới ra về.

Lôi Thừa Vũ trở về tẩm cung, thấy nàng nằm bò trên thư án mà ngủ, khoé miệng cong lên nụ cười.

Hắn bế nàng đặt lên giường, nàng vẫn ngủ say sưa, có lẽ chưa tỉnh hẳn rượu, lại bị hắn phạt lau dọn, cho nên mới thiếp đi.

Canh giải rượu được mang lên.

“Nhược Đình…”

“Nhược Đình, nàng dậy mau,” hắn dùng sức, nhéo lên má nàng.

Ninh Nhược Đình ngồi bật dậy, gương mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mắt.

“Uống canh!”

Nàng đón lấy bát canh, ngửi thấy mùi thuốc bắc , lắc lắc đầu.

“Ta không uống.”

Càng ngày càng không biết sợ, còn dám xưng ” ta”.

“Phải uống.”

Hắn trừng mắt, nàng rụt cổ, đón lấy bát canh lên miệng từ từ uống.

Nàng nhăn mặt, đẩy bát canh ra ” Khó uống!”

“Ngoan, uống hết đi.” Hắn đỡ lấy bát canh, đưa tới bên miệng nàng.

“Hoàng thượng, Triệu chiêu dung cầu kiến.”

Ninh Nhược Đình nghe tới cái tên này, lập tức trở thành con mèo xù lông, ” Nàng ta tới làm gì?”

Lôi Thừa Vũ phất tay ” Đuổi đi.”

CHƯƠNG 16: NGƯỜI KHÔNG CHÁN GHÉT BỘ DẠNG NÀY SAO?

Cả một tuần, đêm nào Lôi Thừa Vũ cũng đến điện Vĩnh Thuỵ, nhưng chỉ qua nửa đêm là trở về tẩm điện.

Trong cung đều nói quý phi đắc sủng, nhưng người ngoài cuộc thì biết cái gì?

Ninh Nhược Đình trong lòng hiểu rõ, hắn chỉ đơn thuần coi nàng là phúc tinh mà thôi, hậu cung đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ sẵn sàng trèo lên giường hắn? Lôi Thừa Vũ bày trò che mắt thiên hạ, đó là con dao hai lưỡi, vừa bảo vệ nàng lại khiến nàng phải cảnh giác hơn, những nữ nhân trong cung này, ngoài mặt chỉ thấy sắc nước hương trời, tha thướt lộng lẫy, ai ngờ được trong bụng lại là bể máu tanh?

Hắn thậm chí còn chưa từng nằm cùng giường với nàng, nói gì đến sủng hạnh?

Ninh Nhược Đình nhìn ngắm mình trong gương, tặc lưỡi, cảm thấy bản thân thật quá thất bại, gương mặt này, dáng người này đều đẹp đẽ yêu kiều, vậy mà nam nhân ở bên nàng ngày ngày lại không động lòng.

“Tiểu Thanh, mang nước rửa mặt cho ta!”

“Vâng!”

Nước rửa mặt còn ấm được mang vào.

Rửa mặt xong, nàng ngồi trước gương, để Tiểu Thanh vấn tóc cho mình.

Ngày thường, có thể tuỳ tiện búi cao đơn giản phía sau, miễn sao thoải mái. Nhưng hôm nay muốn ra ngoài, trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, nàng tuyệt đối phải là một quý phi cao sang lộng lẫy.

Tiểu Thanh vấn cho nàng một kiểu tóc không quá cầu kỳ, trang sức nàng có không nhiều, chọn vài món đeo lên.

Nàng mở hộp phấn má, thoa lên một lớp mỏng.

Vừa ra tới cửa, liền đụng ngay Đặng tài nhân.

Nàng ta hành lễ, nở nụ cười dịu dàng.

Ninh Nhược Đình cười nhạt, trong lòng thầm mắng, đừng tưởng ta không biết ngươi làm loạn ở chỗ ta, còn tới gặp thái hậu kể lể.

Ninh Nhược Đình mơ hồ cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình rất kỳ quái.

“Quý phi tỷ, tỷ cùng ta uống chút trà được không?”

Nàng cười nhẹ” Muội đã có lòng, sao ta có thể từ chối chứ?”

Hai người cùng uống trà trong Ngự uyển, trên nhà thuỷ tạ nhìn ra hồ Yên Hoà.

Gió rất lớn.

Trò chuyện giả tạo như thế này, dù biết rõ ngươi lừa ta gạt, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, thật khiến nàng chán ghét tận cổ.

Bỗng nhiên da mặt có cảm giác rất khó chịu, ngứa ngáy râm ran,