Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

hỉ nghe truyền thuyết về nó mà thôi.

Lôi Thừa Vũ và Triệu thừa tướng tiếp tục giao chiến, đúng lúc này, thanh âm reo hò vang dội ập tới.

“Lật đổ Khang triều!”

“Lật đổ Khang triều!”

Thanh âm liên tiếp như thuỷ triều ào ào xô vào bờ, bên ngoài cung Vĩnh Thuỵ, là một ngàn tinh binh khí thế không thể đỡ.

“Ha ha ha! Tiếp viện đã tới!”

Người dẫn đầu đội quân ấy, không ai khác chính là thành chủ Phi Tinh thành!

“Thừa tướng, ngươi lấy được ngai vàng rồi, nhớ đem mỹ nhân toàn bộ giao cho ta, ha ha, tứ phu nhân, nàng có thêm đồng hương, có phải hay không cao hứng?”

Nữ nhân được goi là “Tứ phu nhân” thúc ngựa đi lên phía trước, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, vừa nhìn thấy, Ninh Nhược Đình liền kinh ngạc.

Thượng Quan Yên? Người cho mai phục ở biên giới Thăng Long quốc chính là Thượng Quan Yên? Không phải nàng ta đã chết cháy rồi hay sao?

“Lôi Thừa Vũ, ngươi bây giờ bị dồn vào đường cùng rồi!” Triệu thừa tướng thấy được cứu binh đã đến, chiến ý trong nháy mắt khôi phục trở lại, hắn hung hãn tấn công Lôi Thừa Vũ. Lôi Thừa Vũ nhanh nhẹn vừa tránh đòn vừa tìm thời cơ hạ sát thủ, thế nhưng hắn không thể không chú ý đến cục diện bên ngoài, viện binh của Phi Tinh thành đã vây chặt cung Vĩnh Thuỵ.

Lúc này, người mà hắn mong đợi nhất, không ai khác ngoài Văn Giản!

Bên trong cung Vĩnh Thuỵ, Ngự lâm quân đã không chống đỡ nổi nữa, bọn họ lúc này chỉ còn chưa tới mười người, tất cả toàn thân đầy vết thương và máu tươi.

“Cần Vương cứu giá!”

Văn Giản và Văn Thiển Nguyệt đã dẫn binh trở về!

Hắn giương cao trường kiếm, thúc ngựa thẳng hướng cung Vĩnh Thuỵ lao đến, một thân khôi giáp chiến ý bừng bừng, hừng hực khí thế quyết tâm.

Lôi Thừa Vũ nghe được thanh âm này, hai đầu lông mày giãn ra, Văn Giản đã dẫn viện binh tới thủ hộ.

Đội quân tinh nhuệ khí thế như vũ bão, giương cao lá cờ vẽ hình bạch hổ oai phong lẫm liệt, đó chính là đội quân của nhị thúc Lôi Thừa Vũ năm xưa lãnh đạo, nay được Văn Giản dùng Hổ phù triệu tập!

“Bạch Hổ chiến binh?” Triệu thừa tướng trợn to hai mắt, năm đó hắn chính là kẻ gài bẫy nhị vương gia, nhằm đoạt lấy Hổ phù, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể tìm được nó, ngay bây giờ, Bạch Hổ chiến binh lại đang đông đủ vây bắt hắn.

Năm xưa khi nhị thúc của Lôi Thừa Vũ rơi vào hiểm cảnh, đã giao lại Hổ phù cho Văn tướng quân, sai Văn tướng quân mở đường máu thoát ra ngoài.

Chiến binh Bạch Hổ có gần năm trăm người, mỗi người sức mạnh phi phàm, cùng quân lính bình thường, chính là thiên soa địa biệt.

Hai bên bắt đầu chém giết, tiếng binh khí va chạm chói tai.

Triệu thừa tướng biết được tình thế không ổn, vận hết sức bình sinh, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai túm lấy Ninh Nhược Đình, vận khinh công thoát đi.

“Đuổi theo!”

Lôi Thừa Vũ vội vã đuổi theo, lúc này, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, đầu óc chỉ còn một mảnh hỗn độn, hắn hận không thể giết chết Triệu thừa tướng, thiên đao vạn quả!

Lôi Thừa Vũ vừa đi khỏi, Lý Đằng cũng lập tức đuổi theo.

Thừa tướng giữ lấy Ninh Nhược Đình trong tay hắn, khiến cho nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng không sao thoát thân được, chỉ cần hắn buông lỏng này, nàng sẽ rơi xuống đất, không chết cũng thành phế nhân.

Triệu thừa tướng chạy tới ven tường thành liền dừng lại, hắn kéo Ninh Nhược Đình chắn ở trước mặt mình, nàng đứng ngay sát mép tường, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền rơi từ trên thành cao xuống tan xương nát thịt.

Bốn người ở trên tường thành giằng co, trên người ai cũng có vết thương, mùi máu tanh hòa vào trong gió, thảm khốc mà thê lương.

Thân ảnh cao ngất của Lôi Thừa Vũ đứng thẳng, long bào phần phật bay trong gió, hắn như một pho tượng chiến thần uy nghi lẫm liệt, khiến cho con người ta thần phục tôn kính. Hắn căng thẳng siết chặt chuôi kiếm, một đôi con ngươi lãnh tĩnh thường ngày chất chứa nỗi lo sợ không kiềm chế được.

“Ngươi hãy lệnh cho quân lính dừng tay lại, để chúng ta an toàn đến Phi Tinh thành, nếu không, ta ném ả xuống dưới!” Vừa nói, bàn tay hắn tăng lực đạo siết lấy cánh tay nàng, vết thương vừa rồi bị Xuan Lan đâm một dao lại đổ nhiều máu hơn, khiến cho nàng đau đớn cắn chặt răng.

“Hoàng thượng, không thể được, thả thừa tướng khác nào thả hổ về rừng?” Lý Đằng không kiên nhẫn nói, bội kiếm đã rút râ khỏi vỏ, chỉ chờ một kiếm lấy mạng Triệu thừa tướng.

Ninh Nhược Đình đưa mắt nhìn xuống dưới, trong đêm tối, nàng đứng trên thành cao nhìn xuống còn không thấy được mặt đất, nếu thực sự bị ném xuống đó, nàng hẳn phải chết thảm không hề nghi ngờ. Thế nhưng, lúc này trong lòng nàng không hề có một tia sợ hãi, bởi nàng đã biết câu trả lời của hắn.

Điều này, chính là tin tưởng, Vì yêu, cho nên nguyện ý tin tưởng, tin tưởng vô điều kiện.

Hắn đã làm quá nhiều cho nàng, vậy còn nàng? Nàng đã làm được gì cho hắn, hay chỉ biết núp dưới đôi cánh của hắn, nhận lấy yêu thương cùng che chở?

Ninh Nhược Đình biết rằng, nếu bây giờ nàng rơi xuống, cũng không thực sự chết đi, chỉ làm một linh hồn lang thang phiêu bạt ở đây đến khi hết một ngàn ngày. Nhưng nếu hắn vì đánh đỏi mạng sống của nàng mà tha cho phản thần