Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210743

Bình chọn: 7.00/10/1074 lượt.

Vân Tranh đoán vô cùng đúng, Hạng Quân Vãn quả thật chưa chuẩn bị lễ vật cho Triệu Mạn. Ở trong mắt Hạng Quân Vãn, lão thái bà không phân tốt xấu này chẳng những cho nàng thêm nhiều phiền toái như vậy, còn muốn muốn mạng của Hạng Trị Chung, sớm đã bị nàng liệt vào trận doanh “địch nhân”. Sinh thần? Tặng lễ vật cho bà ta? Hạng Quân Vãn chưa hề nghĩ qua.

Bất quá, Vân Tranh từng bước ép sát như vậy, không xuất ra chút đồ vật thì không được. Nghĩ vậy, Hạng Quân Vãn lấy ra một cái hộp gấm, đây là nàng vừa làm một chiếc nhẫn hoa sen, vốn dĩ tính đưa cho Lạc Tuyết làm quà sinh nhật, nếu không phải Vân Tranh bức bách, nàng là không nỡ hiến cho Triệu Mạn.

“Đây là cái gì?” Triệu Mạn mở ra hộp gấm, một chiếc nhẫn hoa sen nằm ở bên trong, chiếc nhẫn kia dùng bạc chế thành, chồng chất những đóa hoa, nhị hoa sinh động rất thật, mang ở trên tay, tựa như một đóa hoa sen thật sự.

“Xinh đẹp!” Triệu Mạn lập tức đem nhẫn đeo vào, bạc lâu năm phong cách cổ xưa tang thương càng thêm tôn lên phong thái tao nhã của vị Thái hậu này, làm cho bà liếc mắt một cái liền thích cái nhẫn này.

Nhìn cái nhẫn này, Triệu Mạn nghĩ tới Công Tôn Bách, đứa con độc nhất của nằng nhất yêu nhất cũng là hoa sen, yêu sen trong bùn mà không hôi mùi bùn. Mà nhẫn hoa sen, càng thêm gợi lên tưởng niệm đối với người đã vong của Triệu Mạn.

Nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa màu bạc, Triệu Mạn đối với Hạng Quân Vãn lộ ra một lần duy nhất chân thành tươi cười trong hôm nay, “ Cuộc đời Ai gia thích nhất hoa sen, lễ vật của Thái Bình quận chúa rất hợp tâm ý ai gia. Ai gia nhận!”

Vân Tranh không nghĩ tới lễ vật của Hạng Quân Vãn được hoan nghênh, vốn dĩ còn tính làm cho nàng xấu mặt, kết quả còn nâng nàng một phen, thật sự là mất hứng. Bất quá, Vân Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua, chuyện này liên quan đến đến hạnh phúc của ả, từ rất nhiều năm trước Vân Tranh đã nhận định Phượng Cửu là phu quân của ả, cho nên sẽ không dựa vào việc Công Tôn Nam chỉ hôn mà buông tha.

“Thái Bình quận chúa thật sự có một trái tim thất khiếu lung linh trong thiên hạ! Quận chúa lớn hơn ta một tuổi, ta hẳn là gọi ngươi tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ bình thường có đặc biệt yêu thích gì không?” Vân Tranh cười đến thiên chân rực rỡ, giống như hoa tươi khoe sắc, cùng hình tượng vừa rồi chỉ vào Hạng Quân Vãn nói nàng không xứng với Phượng Cửu hoàn toàn tương phản.

“Ăn cơm, ngủ. “

Hạng Quân Vãn miễn cưỡng đáp lời. Nữ nhân này cũng thật là da mặt dầy, có thể biến sắc mặt nhanh như vậy, hơn nữa vẻ mặt tự nhiên, giống như chuyện tình lúc trước chưa từng xảy ra, Hạng Quân Vãn tự nhận là điểm này so ra kém Vân Tranh.

“Ha ha ha!”

Hạng Quân Vãn trả lời, khiến cho mọi người được một trận cuồng tiếu. Vị Thái Bình quận chúa này cũng thật sự là rất thành thật! Sở thích là ăm cơm, ngủ? Đó không phải là cùng phế vật không có gì khác nhau sao! Có thể ở trường hợp như vậy thản nhiên trả lời, quả thực cùng lời đồn giống nhau, là một phế vật a!

Cười đến lợi hại nhất, là trưởng công chúa Công Tôn Triêu Tịch cùng Hạng Quân Nhu.

Công Tôn Triêu Tịch cùng Thái tử Công Tôn Ký đều là Hoàng hậu sinh ra, thân là đích nữ, đương nhiên so với công chúa khác đều thêm tôn quý, cho nên cũng càng thêm thẳng tính. Về phần Hạng Quân Nhu, Ngọc phu nhân đã được nâng làm tướng quân phu nhân, nàng nay là đích nữ, cùng Hạng Quân Vãn thân phận ngang nhau, Dì Hoàng hậu còn ngồi ở trên, có người làm chỗ dựa, Hạng Quân Nhu hiện tại tự nhiên là không sợ Hạng Quân Vãn!

“Tỷ tỷ, ngươi chắc không phải nói giỡn đi! Ngươi là nói cuộc sống của ngươi đều là ăn ngủ, ngủ ăn?” Vân Tranh che miệng, một bộ hết sức kinh ngạc, “Đây chẳng phải là thành heo?”

Lời của Vân Tranh lại đưa tới một mảnh tiếng cười, mọi người đều biết Vân Tranh đây là cố ý bới móc, đều chờ xem diễn.

“Chỉ có bốn vị ngồi ở bên cạnh ta đây mới là muội muội ta Hạng Quân Vãn, phiền toái Vân Tranh quận chúa không cần tùy tiện nhận loạn thân thích. Chờ ngươi có bản lĩnh vào cửa Phượng Cửu, lại kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không muộn. Bất quá, ta sợ ngươi không có cơ hội này. “ Hạng Quân Vãn nhàn nhã chơi đùa chiếc nhẫn hồng bảo thạch trên tay, đây là vật mang màu sắc ấm áp duy nhất trên người nàng.

Ý tứ của Hạng Quân Vãn nói đến hết sức minh xác*, có nàng ở đây, Vân Tranh căn bản không có khả năng gả cho Phượng Cửu, càng miễn bàn lấy danh nghĩa tỷ muội ở chung. Lời này của nàng vừa ra, tâm tư của những kẻ xem trò vui thoáng chốc trầm xuống. Một lúc thì đối với Phượng Cửu tình thế bắt buộc, một lúc lại yêu, lại biểu hiện ra bộ dáng đố phụ, trận chiến nữ nhân này rốt cuộc ai mới là người thắng cuối cùng chứ? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

*Minh xác: minh bạch, chính xác.

“Tỷ tỷ đây là ý gì?” Vân Tranh làm bộ không rõ, trong lòng lại hận nghiến răng.

“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Hạng Quân Vãn giương mắt, lạnh lùng nhìn Vân Tranh. Nàng không thích ra vẻ âm mưu quỷ kế, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ nàng sẽ không biết những thứ này. Quang minh chính đại đánh, nàng đi, chơi trò mờ ám, nàng có thể theo, nếu không nàng làm sao có thể mang theo Đường Th


Lamborghini Huracán LP 610-4 t