
là Hạng Trị Chung, nữ nhi Đại tướng quân, dù là phạm sai lầm, cũng không thể chết không minh bạch.
Nghe xong Hạng Quân Mỹ nói, Hạng Quân Nhu đưa tay lau mặt, đứng lên muốn xông ra, không nghĩ tới mới bước được hai bước, đã bị người bắt trở lại.
“Đem nàng giam lại!” Triệu Mạn hừ lạnh một tiếng, “Các ngươi không cần đi tìm Hạng Trị Chung, Ai gia sẽ đích thân đi nói rõ với đại tướng quân!”
“Người đâu cứu mạng a! Thái hậu muốn giết ta ——” Hạng Quân Mỹ còn chưa hô xong, trong miệng đã bị chận vải bông, bị người ta trói lại. Chờ hai đến lúc hai người bị áp đi, Triệu Mạn nhìn lướt qua cung phi chung quanh và mấy cung nhân tri kỷ, ánh mắt nghiêm khắc, “Chuyện tình hôm nay nếu ai nói ra một chữ, Ai gia sẽ rút lưỡi người đó!”
“Nô tì không dám!” Mọi người vội vã sợ hãi đáp ứng.
Thở dài, Triệu Mạn quay sang Công Tôn Nam, “Hoàng thượng, chỗ đại tướng quân, để Ai gia tới nói! Ai gia tin tưởng đại tướng quân là người hiểu chuyện, sẽ không bởi vậy mà hiểu lầm.”
“Làm phiền mẫu hậu. Mẫu hậu đại thọ lại phát sinh chuyện như vậy, là nhi tử không tốt!” Công Tôn Nam bày ra một vẻ đau lòng không thôi, kỳ thực trong lòng cũng ước gì Triệu Mạn đi tìm Hạng Trị Chung. Như vậy, Hạng Trị Chung sẽ biết chuyện này là do Thái hậu xử lý, cũng sẽ thù oán Triệu Mạn, ngày sau sẽ đối phó Triệu Mạn, sau này đối phó Thái hậu có thêm Hạng Trị Chung sẽ dễ dàng hơn nhiều!
“Được rồi, giải tán đi ——”
Triệu Mạn dưới sự nâng đỡ của Thanh Đằng đi về tẩm cung của mình, một lát sau Hạng Trị Chung đã tới chờ ngoài cửa điện.
“Kêu hắn tiến vào!” Tương phản với dáng vẻ uể oải vừa rồi, Triệu Mạn hiện tại thần thái sáng láng, khi thân ảnh của Hạng Trị Chung xuất hiện ở trước mắt Triệu Mạn, khóe miệng của bà lộ ra một cái cười mỉm hung ác.
“Thanh Đằng, đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại cho đại tướng quân nghe.”
Triệu Mạn một không cho Hạng Trị Chung ngồi, hai không cho hắn uống trà, Hạng Trị Chung thủy chung vẫn duy trì tư thế thỉnh an, nghe Thanh Đằng đem toàn bộ sự việc nói ra không sót một chữ.
Triệu Mạn ngồi ở trên nhuyễn tháp, thưởng thức trà ngon, nhìn Hạng Trị Chung biểu tình cung kính, tâm tình đặc biệt tốt. Một lần đánh cả hai nữ nhi của hắn, nói như vậy, trong lòng người nay cũng thật nhức nhối! Chỉ là vô luận hắn đau đớn thế nào, so ra đều kém những năm thống khổ này của bà!
Hạng Trị Chung tự nhiên không biết tỷ muội Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu đã xảy ra chuyện, sau nghe nghe xong thực sự kinh ngạc một phen, nhưng biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn, điểm ấy khiến Triệu Mạn có chút bất mãn. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Đại tướng quân thấy Ai gia xử trí làm sao?” Triệu Mạn nhấp một ngụm trà, quét về phía Hạng Trị Chung vẫn còn quỳ như trước.
“Thái hậu xử lý rất tốt! Là thần giáo dục vô phương, thần hổ thẹn.”
Hạng Trị Chung làm sao không biết Triệu Mạn là cố ý nhắm vào mình, hắn thủy chung vẫn duy trì thái độ cung kính, không một chút buông lỏng.
“Ngươi hận Ai gia?”
Chương 82: Gian Thần? Trung Thần!
Edit: KangKang
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
“Thần không dám ——” Hạng Trị Chung thấp giọng hồi đáp, thanh âm không một tia gợn sóng, khiến Triệu Mạn không thể không bội phục hắn định lực tốt. Lúc trước, Hạng Quân Vãn bị bắt cóc, sống chết không rõ, Hạng Trị Chung không hề có biểu hiện này. Xem ra, chỉ có Hạng Quân Vãn mới là bảo vật trong lòng Hạng Trị Chung.
“Không dám?” Nghe xong lời này, Triệu Mạn nở nụ cười. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng làm cho Triệu Mạn nhìn qua so với tuổi thực trẻ trung hơn rất nhiều, bà đặt chén trà xuống, yên lặng nhìn về phía Hạng Trị Chung, “Không biết đại tướng quân có tin nhân quả báo ứng hay không?”
Không đợi Hạng Trị Chung mở miệng, Triệu Mạn vuốt ve móng tay, chậm rãi mở miệng, “Sáng sớm, Thái tử Trắc phi và Hạng Quân Nhu còn muốn tìm cách bôi nhọ danh tiếng của Hạng Quân Vãn, kết quả tỷ muội các nàng vừa hay trở thành một trò cười lớn như vậy, còn muốn giao ra cả tính mệnh. Ngươi nói, đây có phải báo ứng hay không? Báo ứng của các nàng tới nhanh như vậy, không biết báo ứng của ngươi lúc nào thì tới!”
Vừa nghe Hạng Quân Vãn sáng sớm suýt nữa gặp chuyện không may, Hạng Trị Chung vội vã ngẩng đầu, “Vãn Nhi, hiện tại không có sao chứ?”
Bộ dáng gấp gáp này, rất nhanh liền bị Triệu Mạn bắt được.”Nàng? Tự nhiên là không có chuyện gì! Lại nói tiếp Ai gia cũng rất buồn bực, rõ ràng là một nha đầu không tài cán, vì sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy…”
Hạng Trị Chung dù ngu xuẩn, cũng có thể nghe ra trong giọng nói của Triệu Mạn hàm chứa cừu hận. “Lẽ nào chuyện hồi sáng này cũng là Thái hậu làm?”
“Hạng Trị Chung, ngươi là đang vu hãm Ai gia sao?” Triệu Mạn ngược lại không sợ Hạng Trị Chung hiểu sai ý của mình, vốn dĩ hai người đã xé rách mặt, bất quá duy trì mặt ngoài mà thôi.
“Có đúng là vu hãm hay không, Thái hậu người rất rõ ràng. Bất quá, ta mong muốn Thái hậu có thể minh bạch, Vãn Nhi không hề có lỗi gì với ngươi!”
Không để ý uy nghiêm của Triệu Mạn, Hạng Trị Chung trực tiếp đứng lên, căm tức nhìn Triệu Mạn, đôi mắt như hàn đao, dường như muốn đâm thành một lỗ trên ngư