XtGem Forum catalog
Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329455

Bình chọn: 8.00/10/945 lượt.

ăn năn, làm cho mọi người cùng Công Tôn Nam cũng không tiện nói gì nhiều. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người nói gì đó, chỉ là Công Tôn Nam không nghĩ tới Hạng Trị Chung sẽ trung tâm như vậy, tình nguyện tự sát cũng không khai ra hắn, hắn đích xác chính là thần tử trung thành nhất!

Mặc dù Công Tôn Nam là người đa nghi, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tín nhiệm đối với Hạng Trị Chung, người ngoài không thể so với, có thể nói toàn bộ Thương Nguyệt quốc, người mà Công Tôn Nam hôm nay tin tưởng nhất chỉ có Hạng Trị Chung.

“Bệ hạ, đại tướng quân hôm nay không được di chuyển, hơn nữa bên người luôn cần người canh chừng.”

Thái y nói những lời này, Triệu Mạn cũng hiểu, lập tức đứng dậy, “Hoàng thượng, để hắn ở lại nơi này của Ai gia đi! Để thái y ở chỗ này coi chừng đại tướng quân, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Mặc dù Triệu Mạn đã khiêm tốn, Công Tôn Nam còn chưa quá tin tưởng bà ta. Có thể đem Hạng Trị Chung làm cho tự sát, bây giờ còn giá trị để tin tưởng sao? Chỉ là, nhiều người nhìn vào như vậy, làm mất mặt Triệu Mạn, huống chi là ngày sinh của bà, nếu chuyện hai người bất hòa bị người phát hiện, bị liên lụy còn là Thương Nguyệt quốc. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Suy nghĩ thật lâu, Công Tôn Nam gật đầu, “Làm phiền mẫu hậu!”

Hạng Trị Chung phải ở lại tẩm cung Thái hậu, sự tình hắn bị thương hiện tại không thể truyền đi. Lúc này, Công Tôn Nam dặn dò mọi người kín miệng, tất cả chờ sau khi Hạng Trị Chung tỉnh.

Công Tôn Nam liền sai người trông coi xung quanh đây, không cho ai tùy tiện ra vào. Về phần ngày sinh, vẫn phải tiếp tục, Công Tôn Nam đi ra ngoài chào hỏi khách nhân, Triệu Mạn ở lại.

Sợ ảnh hưởng tới Hạng Trị Chung, những người khác đều lui xuống, chỉ để lại người hầu của Hạng Trị Chung.

Triệu Mạn đi tới bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt mà băng gạc nhuốm máu trên ngực Hạng Trị Chung, tư vị trong lòng không cách nào hình dung. Theo lý thuyết, Hạng Trị Chung biến thành như vậy bà hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng vì cái gì nàng không vui? Người trước mắt này là cừu nhân giết chết Bách Nhi của nàng, bà hẳn là hận không thể khiến hắn chết mới đúng a!

“Ngươi đi xuống đi ——” Đuổi người hầu trong phòng đi, Triệu Mạn ngồi ở bên giường, nhìn Hạng Trị Chung biểu tình đờ ra.

“Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ngươi tình nguyện tự sát, cũng muốn bao che Công Tôn Nam sao?”

Triệu Mạn thở một tiếng thật dài, ngồi một lúc lâu, vừa mới chuẩn bị đi, tay của Hạng Trị Chung đưa qua, bắt được ống tay áo của nàng.

“Ngươi?” Triệu Mạn kinh ngạc nhìn Hạng Trị Chung mở mắt, vừa mới chuẩn bị gọi người, bị Hạng Trị Chung ngăn cản.

“Thái hậu nương nương ——” Hạng Trị Chung lấy ra một mảnh gấm nhét vào trong tay Triệu Mạn, “Thanh Đằng, Thanh Đằng không thể tin…”

Nói xong lời này, Hạng Trị Chung lần thứ hai ngất đi, Triệu Mạn không biết thật giả trong lời hắn nói, chỉ là mảnh gấm trong tay đích xác nhìn quen mắt. Mở ra, mắt Triệu Mạn nhòe đi. Trên mảnh gấm thêu kim long ngũ trảo, nét chữ quen thuộc này. Mặc dù hơn mười năm không nhìn thấy, thế nhưng Triệu Mạn liếc mắt liền nhận ra chữ này được viết từ tay Công Tôn Bách.

“Mẫu hậu đại nhân ở trên, đứa con bất hiếu dập đầu với ngài…” Vừa thấy câu nói đầu tiên, nước mắt Triệu Mạn liền lăn xuống. Đúng rồi, là hắn! Là Bách Nhi của nàng!

Mang theo tâm tình gấp gáp, Triệu Mạn đem những chữ trên mảnh gấm đọc một lượt. Sau khi xem xong, Triệu Mạn đã lệ ngân đầy mặt. Nguyên lai nàng hiểu lầm Hạng Trị Chung, nguyên lai tất cả quá trình dĩ nhiên là như vậy.

“Trị Chung, Trị Chung ngươi tỉnh tỉnh!”

Lúc này, trong lòng Triệu Mạn bị nồng đậm áy náy lấp đầy, bà nhận lầm địch nhân, là bà hiểu lầm hắn.

Gọi một lúc lâu, Hạng Trị Chung cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Triệu Mạn vội vã lau lệ, đem mảnh gấp cẩn thận cất kỹ.

Chuyện lúc ban đầu dĩ nhiên là Công Tôn Nam và mẫu phi hắn Trịnh quý phi một tay tạo thành, sau khi bà mất đi Công Tôn Bách liền quay sang nâng đỡ Công Tôn Nam, không nghĩ tới mẹ con bọn hắn dĩ nhiên là bạch nhãn lang!

Trong lòng mang theo áy náy nồng đậm, Triệu Mạn canh giữ bên người Hạng Trị Chung suốt đêm, tuy rằng Thanh Đằng nhiều lần giục Triệu Mạn đi nghỉ ngơi, để nàng ta tới chiếu cố Hạng Trị Chung, đều bị Triệu Mạn cự tuyệt. Bà tinh tường nhớ kỹ câu nói sau cùng kia của Hạng Trị Chung, “Thanh Đng không thể tin”, cung nữ này theo bà mấy thập niên lại là người của Công Tôn Nam, đây là điều mà Triệu Mạn làm sao cũng không nghĩ tới.

“Thái hậu, người đều canh giữ cả đêm, người nghỉ một chút đi!” Thanh Đằng đau lòng nhìn đôi mắt sung huyết của Triệu Mạn, nghĩ tới muốn xoa bóp cho bà, lại bị Triệu Mạn trực tiếp cự tuyệt.

“Thanh Đằng, Ai gia không có việc gì, ngươi đem chén cháo nhỏ lại đây cho Ai gia, ngươi tự mình nấu, cái loại không đặc không loãng này, Ai gia thích ăn nhất cháo ngươi nấu——”

“Vâng!”

Đuổi Thanh Đằng đi, Triệu Mạn lần thứ hai đi tới trước mặt Hạng Trị Chung.”Trị Chung, ngươi nhất định phải tỉnh lại! Ai gia hiểu lầm ngươi, là Ai gia sai. Ngươi nhất định phải tha thứ cho Ai gia ——”

Có lẽ là Tri