Pair of Vintage Old School Fru
Doctor’s angel

Doctor’s angel

Tác giả: melissathanhnga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

CHƯƠNG 1Chương 1: Hôm nay là một ngày tháng Hai đẹp trời, kết thúc sáu năm đại học và cao học của Derek Johnson trong một trường khối Ivy League tại New York_trường Columbia. Kết quả anh nhận được là tấm bằng DrPH (Doctor of Public Health) trên tay.Derek đang ở sân bay chờ chuyến đến Australia để trở về với bố mẹ nuôi sau nhiều năm đi học xa nhà, và lập nghiệp luôn tại nơi này. Ông bà Johnson đã mất vì tai nạn xe hơi từ khi con trai mình còn rất nhỏ. Nói về Derek thì anh là một chàng trai tốt và thông minh, trông cực kì ưa nhìn với mái tóc sẫm màu được vuốt lên, những đường nét nam tính trên khuôn mặt cùng thân hình cao to, vạm vỡ. Nói chung đó là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái.Ngồi trên máy bay, Derek đang ngắm lại ảnh bố mẹ nuôi với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh thầm nghĩ:– Cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi con khôn lớn và trưởng thành đến ngày hôm nay. Con sắp về với hai người rồi đây.Cất ảnh của họ, Derek lấy ra một tấm khác_chụp một cô gái rất dễ thương với bím tóc nâu thắt một bên và nước da trắng hồng. Trông cô bé này nhỏ hơn anh nhiều nhưng sau sáu năm thì cũng đã 22. Đó là Claire Perrin, hiện đã hoàn thành xong chương trình đại học tại một trường mỹ thuật ở Canberra và đang làm nhà thiết kế thời trang cho công ti của gia đình mình. Họ có chi nhánh chính tại Los Angeles. Khi Derek còn chưa bay đến New York thì hai người là bạn hàng xóm thân nhất của nhau. Derek cũng thương thầm nhớ trộm người ta từ lâu nhưng không biết về phía Claire thì như thế nào. Anh nghĩ có lẽ cô chỉ xem như anh trai nên chẳng dám nói ra.Sau nhiều tiếng đồng hồ, máy bay cũng đã đáp xuống Sydney. Gia đình của Derek đã chuyển nhà từ thủ đô nước Úc_Canberra đến thành phố cảng, bang New South Wales. Bước ra khỏi máy bay, Derek không quên xách theo hành lí. Bố mẹ nuôi anh đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài.Mặc dù đã sáu năm xa cách nhưng không hề khó để mọi người nhận ra nhau. Ông Devon và bà Rachel Beach vẫn trông như xưa và đều đã ngoài 45.Sự mừng rỡ như bao trùm lên khắp bầu không khí. Derek vội chạy nhanh đến chỗ bố mẹ nuôi rồi dang hai cánh tay vạm vỡ ra ôm họ.– Con đã trở về rồi đây!– Ôi con trai, trông con tuyệt quá!_Bà Rachel nhận xét_Derek Johnson đã trưởng thành hơn rất nhiều!– Đúng thế. Tóc đẹp đấy con!– Cảm ơn bố mẹ. Thôi, chúng ta mau về nhà để con còn được nhìn thấy chỗ ở mới của chúng ta chứ ạ!– Ừ, đi nào!Thế là ba người bắc một chiếc taxi rời khỏi sân bay.Nhà của bố mẹ nuôi Derek nằm sát ngay bên bờ biển nên phong cảnh xung quanh rất đẹp và khác trước_một căn hộ màu trắng bao gồm hai tầng với những ô cửa kính. Ở phía trước trồng một vườn hoa Royal Bluebell làm tôn thêm cho cả căn nhà, và ngăn cách giữa vườn hoa với bờ biển là dãy hàng rào cùng tông màu trắng.– Wow!_Derek thốt lên với vẻ bất ngờ_Nhà của chúng ta đây sao?– Ừ._Ông Devon đáp_Vì bố mẹ đã sống xa biển một thời gian dài nên thèm hương vị biển ấy mà!– Vâng, Thái Bình Dương. Ở New York không thể thấy được.– Sao? Con thích sống ở đây chứ?– Tất nhiên rồi ạ. À, nếu như vậy thì những người hàng xóm trước đây không còn sống gần chúng ta nữa ư?– Buổi tiệc chia tay lớn lắm con trai!Derek cùng bố mẹ nuôi sắp xếp đống hành lí vào căn phòng trên tầng hai có ô cửa sổ nhìn ra là thấy bãi biển. Bên trong kê một chiếc giường khá rộng rãi được phủ draph màu xanh da trời nhạt và những nội thất khác cần thiết cho một căn phòng.Derek lấy ra từ trong vali một bộ tách sứ in dòng chữ I <3 NY, trao cho bố mẹ nuôi rồi nói:- Đây là món quà từ New York con muốn dành tặng hai người thay cho lời cảm ơn vì đã nuôi con khôn lớn và thành đạt như ngày hôm nay. Hi vọng những chiếc tách này sẽ giúp bố mẹ cảm thấy vui và uống nước mỗi ngày từ chúng.- Cảm ơn con._Bà Rachel mỉm cười nhận lấy, rồi chợt nhìn thấy tấm bằng DrPH_Chà, thì ra đây chính là kết quả của sáu năm sống xa nhà sao?- Vâng, đúng rồi ạ.- Mẹ rất tự hào về con! Món quà này còn đáng giá hơn bộ tách sứ gấp ngàn lần đấy!- Bố thật hãnh diện, và chắc chắn bố mẹ con cũng cảm thấy như vậy.Mọi người cùng cười vui vẻ, nhưng cũng có chút thoáng buồn.- Thế con định lập nghiệp luôn ở đây à?_Bà Rachel tiếp tục hỏi.- Tất nhiên ạ. Con dự định mở một phòng khám tư, và sẽ cố gắng làm việc để trở thành bác sĩ nổi tiếng nhất Sydney!- Rất có ý chí đấy. Cố lên con trai nhé!_Ông Devon vỗ vai Derek hài lòng_Chắc chắn bố mẹ sẽ giúp con.- Vâng, như thế còn gì bằng! Cảm ơn bố mẹ.Bận rộn với việc mới trở về quê nhà, rồi chuẩn bị m