ở một phòng khám tư, anh đã tạm quên đi cô bé Claire xinh đẹp một thời gian... CHƯƠNG 2Chương 2: Khoảng tám tháng trôi qua.Với sự giúp đỡ to lớn từ bố mẹ nuôi, hiện giờ Derek đã mở được một phòng khám tư khá là hoành tráng ở ngay gần nhà. Ông bà Beach nhờ bán mảnh đất ở Canberra nên có được số tiền rất lớn. Phần hai người gửi tiết kiệm trong ngân hàng, phần còn lại thì để mua căn nhà bên bờ biển cùng một khoảng đất bên cạnh. Vì vậy nên cuộc sống của họ cũng khá đầy đủ.Buổi khánh thành phòng khám đang diễn ra rất vui vẻ với sự góp mặt của nhiều người hàng xóm mới và cả ông thị trưởng. Phòng khám được đặt tên là DJ_theo tên bác sĩ Derek Johnson bao gồm khu vực để Derek thực hiện việc khám bệnh và phòng chờ cho người nhà bệnh nhân. “Khoảng không gian riêng” của bác sĩ đặt một bàn làm việc, một chiếc giường bệnh, một chiếc kệ lớn cao để sắp xếp y cụ và các dung dịch y khoa. Bên trên chiếc kệ đó hơi chếch qua phía trái treo tấm bằng Ivy League “DrPH” được đóng khung bằng gỗ sồi một cách trang trọng kèm theo một vài giải thưởng Derek giành được khi còn học đại học. Ngoài phòng chờ có một dãy ghế màu vàng, một chồng tạp chí y khoa, một chiếc TV LCD treo trên tường và cả toilet. Thậm chí ở đây còn đặt thêm một bể cá cảnh dài khoảng hai mét, rộng và cao nửa mét cho không gian thêm sinh động. Toàn bộ căn phòng khám được sơn màu xanh da trời nhạt mát dịu và treo các poster cấu tạo cơ thể người.Derek đang đứng phía trước trong bộ áo blouse và bắt đầu phát biểu:– Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là ngài thị trưởng đã dành thời gian đến đây để dự buổi lễ khánh thành phòng khám tư DJ. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Devon và bà Rachel Beach, vì họ là những người giúp đỡ tôi xây dựng nên phòng khám này. Xin phép quí vị cùng ngài thị trưởng cho tôi được mời bố mẹ nuôi mình lên để cắt băng khánh thành.Ông bà Beach bước vào vị trí, tràn đầy niềm vinh dự. Hai người cầm kéo lên chuẩn bị cắt…Băng khánh thành rơi xuống. Mọi người ở dưới cùng vỗ tay thật to, sau đó thì ở lại luôn để nhập tiệc với gia đình Derek_được chiêu đãi bằng những món hải sản của Sydney và rượu vang. Ông thị trưởng cũng đã cấp giấy phép hành nghề cho phòng khám nên ngay ngày mai là Derek có thể bắt đầu mở cửa làm việc. Anh học ngành đa khoa, nên tất nhiên là một bác sĩ đa khoa.Sau khi buổi khánh thành kết thúc, tối đó Derek quyết định đi dạo quanh bờ biển ngay trước cửa phòng khám DJ để hít thở không khí trong lành mát mẻ của biển.Đang lê đôi chân trần trên nền cát mịn mát, anh bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây gần đó… Tò mò, Derek từ từ tiến lại gần, rồi sau đó phát hiện ra một chú mèo nằm cựa quậy, kêu khe khẽ mắc kẹt trong bụi cây. Đó là giống mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt trông rất xinh, nhưng đang lẫn với màu đỏ thẫm của máu. Thế là anh cẩn thận bế nó ra khỏi bụi cây để cứu con vật đáng yêu này.– Xem ra chưa mở cửa phòng khám mà mình đã có bệnh nhân rồi đây. Mày rất may mắn đấy!Derek bước lên khỏi bờ biển với con mèo trên tay. Anh mở cửa phòng khám rồi bật đèn lên sáng choang.Đặt “chàng Ba Tư” lên giường bệnh, Derek xem xét kĩ vết thương trên người nó. Nhìn vào thì có lẽ chú mèo này đã bị những cái gai trong bụi cây lúc nãy đâm. Chính vì thế mà nó không thể tự mình thoát ra ngoài.– Chủ của mày là ai mà vô tình thế nhỉ? Sao lại nỡ bỏ rơi một con mèo xinh như vậy vào một chỗ nguy hiểm chứ!_Anh lắc đầu nói.Là một bác sĩ sắp vào nghề, Derek sát trùng vết thương cho con mèo rồi băng bó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lúc này nó đang nằm lim dim ở hàng ghế ngoài phòng chờ, trên mình đắp một chiếc khăn và vừa ăn xong bát sữa tươi được rót cho.Ngày hôm sau, Derek bắt đầu dán ảnh con mèo Ba Tư lông trắng ở khắp nơi quanh khu vực nó bị lạc. Anh cũng đã để lại địa chỉ cùng số điện thoại của mình để chủ con mèo có thể liên lạc rồi đến nhận.Bữa nay còn là ngày đầu tiên bác sĩ Johnson mở cửa phòng khám. Từ sáng đến giờ, Derek đã tiếp nhận và kê đơn cho khá nhiều bệnh nhân mắc những chứng bệnh khác nhau. Họ đều rất hài lòng. Thế nhưng mãi đến tận chiều vẫn chưa thấy ai đến đưa con mèo về. Nó đang cào cào móng lên thành bể cá cảnh ngoài phòng chờ làm cho Derek cảm thấy rất lo ngại.Lúc sáng người bệnh đến liên tục, càng về chiều thì vắng đi hẳn. Anh tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi đó xem TV ngay trong phòng khám, nằm bên cạnh là con mèo Ba Tư kia.Nga