Doctor’s angel

Doctor’s angel

Tác giả: melissathanhnga

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

́c sĩ Johnson nhé!– Mà tại sao em lại chọn màu xanh vậy?– Vì phòng khám tư DJ cũng có màu xanh và nằm ngay gần bờ biển Sydney nên em nghĩ bộ váy y tá này phải là màu xanh da trời!– Ừ, phải rồi._Derek gật gù_Thế thì ngày mai anh sẽ mua vài cái sơmi màu xanh để mặc bên trong áo blouse.– Ồ, em thích mua sắm lắm! Em đi với anh được không?– Okay, mai chúng ta sẽ cùng đi luôn.– Tuyệt quá!_Melissa thích thú.Derek nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo:– Bắt đầu làm việc thôi nào. Em có biết những công việc mà một y tá phải thực hiện là gì không?– Ừm… Nói ra anh đừng cười nhé. Theo như em biết thì nếu có nhiều người đến khám bệnh sẽ lần lượt gọi từng bệnh nhân vào theo thứ tự trước sau.– Rồi sao nữa?– Ừm… Khi khám bệnh nếu bác sĩ cần gì thì lấy giúp. Lúc người bệnh lo lắng hoặc đau đớn thì ở bên cạnh an ủi, động viên đúng không ạ?– Ừ. Nhưng em còn phải học cách tiêm thuốc, lắp bình truyền cho bệnh nhân và những biện pháp sơ cứu thông thường khi họ gặp tai nạn nữa.– Vâng, em sẽ cố gắng làm tốt tất cả các công việc này!– Cố lên y tá Ryan nhé.Thế là Derek dành cả buổi sáng hướng dẫn Melissa để trở thành một y tá chuyên nghiệp khi không có bệnh nhân đến khám. Cô chăm chú lắng nghe những lời anh nói và tập làm theo một cách rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng trong lúc bày cách sơ cứu, Derek có vô tình hơi đụng chạm vào người Melissa. Điều này đã làm cô ngượng đỏ mặt. Lúc đầu anh cũng không phát hiện ra nhưng khi thấy vậy thì cũng ngượng theo một chút.Đến lúc có bệnh nhân đến khám, Melissa tập trung quan sát cách Derek chẩn đoán và học hỏi những lời khuyên của anh dành cho bệnh nhân để lấy kinh nghiệm.Trong số các người bệnh hôm nay, có một cô bé khoảng sáu tuổi mắc chứng bệnh về đường ruột cực kì mến y tá Ryan. Đang được khám mà cô bé vẫn muốn cô y tá ở bên cạnh mình. Tất nhiên là Melissa rất vui và cũng mến nó. Hai chị em ngồi nói chuyện suốt cả buổi khám bệnh.– Em nhớ uống thuốc để nhanh hết đau nhé!– Vâng ạ.Melissa mỉm cười.– Chị là y tá trẻ và xinh nhất mà em từng gặp đấy.– Thật vậy à? Em thấy bác sĩ Johnson như thế nào?– Anh ấy cũng là bác sĩ trẻ đẹp trai nhất.– Chính xác!– A, chị thích bác sĩ Johnson phải không?_Cô bé đột nhiên hỏi trúng tâm trạng làm Melissa ngượng vô cùng. Cô vội nhìn quanh khắp phòng khám xem có ai nghe thấy không.Khi đã yên tâm đó vẫn là một bí mật, Melissa đưa ngón trỏ lên ngang miệng:– Suỵt. Ừ, chị thích anh ấy lắm! Nhưng đừng nói với ai nhé. Mà… Em thấy bọn chị đẹp đôi chứ?– Tất nhiên ạ, anh chị là cặp bác sĩ_y tá vừa giỏi lại vừa đẹp đôi nữa!– Cảm ơn em.Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng đã kết thúc. Derek sắp xếp và cất đặt lại dụng cụ cho buổi khám bệnh hôm sau, còn Melissa thì thay bộ váy y tá ra.– Em thấy ngày làm việc đầu tiên thế nào? Có vất vả lắm không?– Cũng hơi mệt nhưng vui lắm ạ!– Ừ. Ngày mai là Chủ Nhật nên phòng khám sẽ đóng cửa. Em đi mua sắm với anh nha?– Chắc chắn rồi! À, nhân tiện sau đó chúng ta ghé nhà hàng ăn trưa ở ngoài luôn được không anh? Chắc cũng phải mất cả buổi sáng đấy.– Được chứ. Anh sẽ khao, xem như đó là phần thưởng cho buổi làm việc ngày hôm nay. Nhờ em mà anh khám bệnh nhanh hơn rất nhiều, và các bệnh nhân cũng hài lòng với em nữa. Vậy em thích ăn gì nào?– Cua! Ngày mai bọn mình đi ăn cua nhé?– Okay. Nào, để anh đưa em về.– Như thế thì còn gì bằng ạ!Sau khi khoá cửa phòng khám, hai người leo lên chiếc Range Rover mà Derek mới tậu được nhờ tiền khám bệnh của mình. CHƯƠNG 4Chương 4: Sáng hôm sau, Derek và Melissa cùng đến khu trung tâm mua sắm. Họ bước vào một cửa hàng thời trang khá sang trọng. Tới dãy treo quần áo dành cho nam, cô bắt đầu chọn vài cái sơmi của những hãng nổi tiếng và đưa cho anh thử từng cái một. Tất cả đều màu xanh da trời nhạt.Derek sở hữu một thân hình cực chuẩn. Dường như anh hợp với hầu hết các loại quần áo, và tất nhiên là cả những chiếc sơmi Melissa chọn giúp. Cuối cùng, hai người quyết định lấy hết chỗ áo đó. Cô còn mua thêm cho mình một đôi giày búp bê cũng màu xanh nhạt để cùng tông với chiếc váy y tá.Lúc tính tiền, phần thanh toán sơmi của Derek lại trở nên phức tạp.– Em sẽ trả tất cả chỗ này!_Melissa vừa rút thẻ tín dụng ra vừa nói.– Đồ của anh nên anh sẽ tự trả mà. Em không cần phải làm vậy đâu, Mel à.– Đây chính là phí học kinh nghiệm của em. Không bàn cãi nữa nhé!Cô nhanh tay đưa cho nhân viên tính tiền chiếc thẻ. Derek chỉ biết lắc đầu cười.Mua sắm xong, hai người rời khỏi cửa hàng quần áo


XtGem Forum catalog