
với những túi đồ nặng trĩu trên tay.– Em đói bụng quá. Chúng ta đi ăn trưa thôi.– Lần này anh sẽ khao em!– Vâng, hôm nay tiêu hết hơn 2000 đôla rồi. Bố mà biết chắc tháng này em sẽ chẳng xài được đồng nào nữa mất!– Đừng lo, em không phải chi trả thêm đâu.Derek và Melissa ghé vào một nhà hàng. Chọn bàn xong, họ gọi cua ram và một vài món hải sản khác.– Nhớ nhai cho thật kĩ nhé. Nếu không thì lại bị đau dạ dày đấy._Anh vừa bóc tôm cho cô vừa dặn dò.– Em biết rồi.Ăn xong thì cũng đã quá trưa. Hai người dừng chân tại một quán cà phê để cùng nhau tận hưởng buổi chiều Chủ Nhật.– Hôm nay vui quá anh nhỉ?_Melissa rắc thật nhiều đường vào tách cà phê của mình.– Ừ. Mà em đừng nên uống như thế. Đường có thể khiến em mắc nhiều bệnh liên quan đến tiểu đường đấy. Thậm chí còn làm em già nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu.– Thật vậy ư?_Cô vội ngừng tay và bắt đầu dùng thìa khuấy tách cà phê lên_Em thích uống ngọt cực kì nhưng nếu vì thế mà già đi thì chắc chắn phải từ bỏ thói quen này thôi.– Ừ.Hai người im lặng một lúc. Rồi Melissa lên tiếng:– Anh này!– Gì thế, Mel?– Cứ như… Chúng ta là một đôi hẹn hò vậy đúng không anh?– Ờ… Anh không biết nữa…_Derek có vẻ hơi ngượng.– Em đùa thôi mà! À, hôm qua em thấy trong phòng khám của mình có chú mèo xinh quá. Làm sao anh có được nó?– Ý em là Albert phải không? Anh đã thấy con mèo mắc kẹt trong một bụi cây trên bờ biển và đang bị thương rất nhiều. Anh cũng băng bó cho nó rồi đăng tin con mèo bị lạc nhưng chẳng thấy ai đến nhận lại cả.– Vậy sao? Em thấy Albert giống hệt con mèo của chị họ em.– Ồ, cô ấy là ai thế?– Em nói ra thì anh cũng chẳng biết đâu. Chị ấy giờ đã chuyển sang Los Angeles sống cách đây một tháng rồi.– Vậy có thể anh không biết thật.– Mà chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau. Anh kể về mình cho em nghe đi!– À, được thôi.Derek khuấy tách cà phê, uống một ngụm rồi nói tiếp:– Như em đã biết thì anh tên Derek Johnson, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Columbia_New York và đang là một bác sĩ phòng khám tư. Bố mẹ ruột anh đã mất trong một vụ tai nạn cách CHƯƠNG 4 (2)đây rất lâu. Chú Devon và cô Rachel Beach đều không thể có con nên đã nhận nuôi anh sau vụ tai nạn để giúp đỡ bạn thân của mình. Hiện cả gia đình đang sống trong một căn nhà ngay cạnh phòng khám tư DJ, và anh có một cô y tá xinh đẹp tên Melissa Ryan. Hết. Bây giờ thì đến lượt em kể về mình đấy!Melissa hơi bất ngờ, nhưng cũng bắt đầu “giới thiệu”:– Ừ thì em là Melissa Ryan, 16 tuổi, hiện đang học tại trung học Sydney High School, đồng thời cũng là y tá của bác sĩ Johnson. Bố mẹ em kiếm được rất nhiều tiền và em thích điều đó. Em vừa bị đau dạ dày cách đây vài hôm. Hết rồi!Melissa nhún vai cười. Derek cũng mỉm cười lại.Thế nhưng cuộc đời của ai đó không thể gói gọn hết trong vài ba câu. Bỗng dưng, trông Melissa có vẻ xịu xuống khi nhớ ra một chuyện gì đó. Và Derek đã nhận thấy được ngay.– Em ổn chứ, Mel?– À, thực ra thì em hơi buồn…– Tại sao vậy?– Không biết có cần phải nói ra với anh chuyện này hay không, nhưng em mới chia tay bạn trai cách đây vài hôm. Mấy ngày trước ở trường em bắt gặp cậu ta hôn lên má một cô gái khác, trông hai bọn họ còn rất âu yếm nhau. Ngay tối đó em đã chủ động nói lời chia tay, và mong rằng cậu ta sẽ nhận lỗi rồi xin tha thứ. Nếu thế thì em sẽ bỏ qua hết. Vậy mà cậu ta lại chẳng hề muốn níu kéo… Anh có biết sau đó cậu ta đã nói gì với em không?– Không, anh không biết.– Cậu ta bảo rằng…chia tay thì cũng chẳng sao vì thực ra là chỉ đang lợi dụng em thôi và chưa bao giờ yêu đương gì cả… Đấy, cậu ta nói thẳng ra với em một cách tàn nhẫn như vậy đấy…Melissa không kìm nổi nên đã bật khóc. Derek vô cùng bất ngờ.– Và sau đó em đã giải sầu bằng cách ăn uống vô độ bởi vì em chưa thể uống rượu, nên mới bị đau dạ dày và phải đến phòng khám của anh…_Cô thú nhận.Derek cảm thấy thật thương Melissa và tức gã bạn trai cũ đã làm cho một cô gái phải đau khổ dằn vặt như vậy. Anh bèn đứng lên, đi qua phía bên kia bàn rồi ôm cô an ủi.– Thôi, em đừng buồn nữa nhé. Hãy quên cậu ta đi! Thằng đó không xứng đáng để em hi sinh sức khoẻ của mình đâu.– Nhưng em không thể làm vậy được! Em đã rất yêu cậu ấy. Tại sao… Tại sao cậu ta lại nỡ đối xử với em như thế chứ? Anh bảo em phải làm sao đây?– Đừng lo, đã có anh ở đây với em rồi. Anh sẽ là người để em giải sầu. Anh hứa đấy!Melissa ngước đôi mắt xanh đang ngấn nước lên.– Anh nói thật chứ?Derek mỉm cười gật đầu. Cô lại nhìn chăm chú vào nụ cườ