
thôi! Vì đó là lỗi của con. Tai nạn xe hơi đã cướp mất bố mẹ con rồi. Và con sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra với người mình yêu đâu!– Vậy thì chúc may mắn, con trai.– Vâng, cảm ơn mẹ.Tối đó, từ Los Angeles, cuối cùng thì Claire cũng đủ can đảm để gọi điện về.– Mọi chuyện sao rồi? Ừm… Anh và Melissa thế nào?– Mel vừa mới gặp tai nạn xe hơi, Claire à…– Vậy ư?_Cô cực kì lo lắng_Con bé có bị thương nhiều không?– Hiện tại thể trạng thì đã ổn rồi, nhưng…– Nhưng sao?– Melissa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…_Derek thở dài đáp.Claire vô cùng hốt hoảng.– Con bé mất rồi? Anh đang đùa em đúng không?– Không. Phần não của Mel đã bị ảnh hưởng nặng sau vụ tai nạn. Cô bé sẽ sống một đời sống thực vật, tức là cứ nằm bất tỉnh trên giường mãi như vậy…_Derek cảm thấy thật đau lòng khi nói ra điều đó.– Không thể tin được! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?– Em không biết sao? Những gì chúng ta đã nói với nhau ngay trước khi em lên đường sang L.A cùng gia đình, Melissa đã nghe thấy hết rồi! Cô ấy hiểu lầm anh, rồi mất tự chủ và bị xe tông…Claire bàng hoàng đến sững sờ, sau đó thì đã không kìm nổi được nước mắt.– Đáng ra em phải giấu kín tình cảm của mình đến cùng… Em chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ nghe thấy!– Vậy, em và bố mẹ sẽ về lại đây thăm Mel chứ?– Chắc là chỉ hỏi thăm cô chú Ryan qua điện thoại như thế này thôi vì công việc của gia đình em ở đây phức tạp lắm. Ừm… Anh vẫn ổn chứ, Derek?– Làm sao mà được hả Claire? Tại anh mà Melissa đã… Anh sẽ tìm mọi cách để giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu không thì chắc cũng chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân mình vì chuyện này. Anh sẽ tạm đóng cửa phòng khám tư DJ để tập trung nghiên cứu cách chữa bệnh cho Melissa.– Cố lên anh nhé. Em cũng mong nó tỉnh lại. Em thương con bé lắm, và đã xem như chị em một nhà rồi.– Ừ. Bây giờ thật đáng tiếc là Melissa không thể nghe thấy ai nói nữa. Cô ấy gặp tai nạn mà không để anh kịp giải thích mọi chuyện. Anh rất yêu Mel, cũng là tình yêu nhưng chẳng hề giống đối với em.Bên đầu dây kia im lặng khá lâu. Derek hoang mang:– Claire, em còn ở đó không vậy?– Ừm… Giờ anh đừng để ý đến em nữa.– Nhưng tại sao?– Tình cảm của chúng ta dành cho nhau chỉ khiến cả anh và em thêm khó xử mà thôi. Em sẽ cố gắng quên đi để bọn mình có thể là hai người bạn tốt. Điều này sẽ ổn với tất cả mọi người.– Claire à…– Em phải làm việc rồi. Ở Sydney đã muộn đúng không? Anh mau ngủ đi.– Ừ…– Chúc anh ngủ ngon nhé. Tạm biệt.– Cảm ơn em. Tạm biệt.Hai người cúp máy.Đêm đó, Derek không chợp mắt được, cứ cầm và ngắm bức ảnh của Melissa lúc cô đoạt danh hiệu Miss School. Anh chạm đầu ngón tay lên khuôn mặt bạn gái của mình, rồi thầm nghĩ:– Anh không để cho cô gái xinh đẹp nhất trường phải đánh mất danh hiệu này đâu. Em sẽ sớm quay trở lại thôi, Mel à. Anh yêu em nhiều lắm…_Và hôn lên tấm ảnh.Sáng hôm sau, Derek quyết định đến bệnh viện thăm Melissa. Ở đó cũng có cả bà Megan. Các vết bầm trên mặt cô đang tan dần, và thật thú vị khi cô bé đang đội chiếc vương miện.– Chào cô Ryan…_Derek bước vào nói, cảm thấy hơi e ngại.– À, chào cháu.– Ai đã đeo vương miện cho Mel vậy ạ?– Là cô. Trông con bé vẫn thật hoàn hảo dù nằm trên giường bệnh.– Vâng._Anh mỉm cười đáp.– Derek này, cô xin lỗi vì mấy hôm trước đã nổi giận với cháu. Cô không thể kiểm soát được bản thân vì rất yêu con gái của mình.– Không sao đâu ạ. Nếu đó là cháu thì cháu cũng sẽ hành động như thế mà.– Ừ, nhưng giờ cô cảm thấy thật chán nản và mệt mỏi. Ngày đêm cô chú luôn nguyện cầu cho Melissa sẽ sớm tỉnh lại.– Cháu đang nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh này. Nếu may mắn tìm ra được, Mel sẽ phải phẫu thuật, và cháu sẽ cùng các bác sĩ trong bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật đó.– Hãy giúp Melissa và cô chú nhé! Cô xin cháu đấy!– Vâng. Cháu sẽ bắt đầu ngay từ ngày hôm nay.– Cảm ơn Derek._Bà Megan nhìn anh trìu mến. CHƯƠNG 11Chương 11: Một tuần trôi qua.Trong phòng bệnh của Melissa chỉ có mỗi mình cô. Derek đang ở nhà tìm cách chữa trị cho bạn gái, còn bà Megan thì ra ngoài mua ít đồ.Thật kì lạ, Kate lại lựa đúng lúc đó để đến bệnh viện thăm Melissa. Cô ta bước vào và nhìn cô gái đeo vương miện đang nằm bất tỉnh trên giường một cách khinh khỉnh.– Xin chào cựu đội trưởng đội cổ vũ! Bây giờ chắc cậu nghỉ hưu luôn nhỉ?_Kate cấu thật mạnh vào bắp tay Melissa, và hằn lại trên đó một vết bầm do cô ta để móng khá dài_Sao? Không thấy đau à? Bình thường thì mày đã nổi khùng lên với tao rồi. Ha! Ha! Nhưng mày sẽ khô