
̃ng cho phép Den Baker quen con gái họ ư?– Ừ. Không còn cách nào khác cả, vì Melissa muốn như thế. CHƯƠNG 13 (2)– Cái con bé này! Chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện đáng quên lại không chịu quên.– Anh biết mặc dù không hẳn nhưng mọi việc diễn ra một cách tồi tệ như bây giờ có lẽ cũng tại vì anh đã hơi quá với cô ấy. Trong suốt hai năm trời tìm cách chữa bệnh cho Melissa, mỗi lần nghĩ đến những lời mình nói với Mel ngay trước lúc cô ấy gặp tai nạn, anh lại cảm thấy thật ân hận.– Vậy… Anh đã nói gì?– Den Baker có gửi một xấp ảnh cho anh. Thật ngại để nói ra chuyện này…nhưng đó là những tấm hình chụp Melissa cùng với cậu ta… Sau khi xem chúng, anh đã giận điên lên đến mức không kiểm soát được bản thân vì anh chưa bao giờ được đụng vào người cô ấy cả. Anh đã hỏi Melissa rằng trước khi quen anh có còn quan hệ với ai khác ngoài Den Baker không…– Derek, sao anh lại hỏi như thế? Bất kì một cô gái nào cũng cảm thấy đó là một sự xúc phạm.– Anh đã nhận ra sai lầm của chính mình ngay sau đó. Melissa thật tử tế vì cố gắng chịu đựng và giấu chuyện đã biết bạn trai có tình cảm với người khác. Thế mà còn bị anh xúc phạm nên cô ấy mới nói ra hết những gì nghe được. Lúc đó Melissa cũng nghĩ rằng anh chỉ thương hại cô ấy, nhưng sự thật thì…– Nhưng sự thật thì anh yêu con bé rất nhiều, và còn hơn cả em nữa đúng không?– Ừm…đúng vậy._Derek đành phải thú nhận_Nếu có phải chờ Melissa cả đời để nhớ ra, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Den Baker lại xen vào. Thà rằng cậu ta là một đứa con trai đàng hoàng tử tế, vì anh sợ một ngày nào đó, Den lại làm tổn thương người anh yêu. Như vậy thì Den sẽ không yên với anh đâu!– Em cũng nghĩ thế. Em biết Melissa đã yêu anh rất nhiều, và nếu nhớ ra thì nhất định con bé sẽ quay trở về với anh thôi!– Phải rồi. Anh sẽ tìm mọi cách để giúp cô ấy nhớ lại khoảng thời gian quí giá đó.– Vậy thì hãy sớm thành công nhé! Anh đã từng thành công một lần rồi mà.– Cảm ơn Claire.Tối đó, Derek quyết định ghé thăm Melissa sau vài ngày không gặp mặt để xem tình hình của cô sau khi xuất viện, và đồng thời cũng cố gắng làm một điều gì đó để giúp cô nhớ lại. Ông bà Ryan đang ngồi xem TV một cách thư thái. Việc con gái họ tỉnh lại sau bao năm trời bất tỉnh khiến tâm trạng họ tốt lên rất nhiều.– Chào mọi người.– Ồ, Derek. Cháu đến để thăm Melissa phải không?_Ông Liam hỏi.– Cháu kiểm tra xem vết mổ của cô ấy ra sao rồi ạ.– Con bé đang ở trên phòng, cháu lên đó đi!– Vâng.Derek bước qua từng bậc cầu thang với tâm trạng rất vui. Sau khi anh gõ cửa phòng, cánh cửa bật mở.– A, bác sĩ Johnson. Chào anh.– Chào em._Derek trìu mến đáp.– Anh đến đây có chuyện gì thế? Em được xuất viện rồi mà.– Ừ thì xuất viện rồi nhưng cũng phải xem qua tình trạng hiện giờ của em.– Vậy anh vào đi.Căn phòng của Melissa đầy ắp những kỉ niệm giữa hai người. Ngoài lúc gặp nhau ở phòng khám, Derek và cô còn sang nhà của nhau để xem TV, nghe nhạc, online hay thậm chí là chơi bài tú lơ khơ trong phòng của riêng họ. Thỉnh thoảng ông bà Ryan đi công tác vài ngày thì Derek ở lại biệt thự của họ để trông chừng Melissa, vì những lúc ấy chỉ có mình cô ở nhà cùng vài người giúp việc và bảo vệ.– Em thấy thế nào rồi?– Em ổn, nhưng CHƯƠNG 13 (3)không có tóc nên phải đội tóc giả. Khó chịu lắm. Mà đợi đến khi dài thì lâu quá.– Đừng lo, tóc em dài nhanh đấy!– Sao anh biết?– Thì bởi vì lúc trước mái tóc của em rất dày và mượt nên anh đoán là chúng rất khoẻ nên sẽ nhanh dài thôi.– Ừm, chắc thế.– Em tháo bộ tóc giả ra để anh kiểm tra vết mổ!– Ơ… Không được.Melissa rất ngại khi phải để cho Derek nhìn thấy mình với bộ dạng không có tóc. Anh vẫn chưa hiểu nên rất ngạc nhiên với thái độ của cô.– Tại sao vậy?– Tháo ra trông em xấu lắm!– Em mà xấu ư?_Derek bật cười_Thôi, tháo ra mau đi! Đằng nào lúc em phẫu thuật thì anh cũng đã thấy em như thế rồi mà.– Nhưng khi đó em chẳng biết gì cả, còn bây giờ sẽ thấy xấu hổ đấy! Anh sẽ cười em cho mà xem.– Anh không cười đâu. Anh hứa.– Thật không?Derek gật đầu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Chần chừ một lúc, Melissa cũng đồng ý cởi bộ tóc giả.– Tốt lắm. Sẽ nhanh thôi!Cái mũ trùm đầu của cô cũng bị tháo ra luôn. Melissa vội nhắm mắt lại vì không muốn thấy Derek thấy mình.– Không sao. Vài ngày nữa những sợi chỉ tan ra hết và vết mổ của em sẽ liền lại như bình thường._Anh sờ vào vết mổ dài khoảng mười cm phía sau đỉnh đầu cô_Này, sao em lại nhắm mắt vậy? Mở ra đi chứ!– Không, anh cứ kệ em!– Anh đã b