
y đâu.– Chắc bây giờ Den đang giận em lắm, vì đã bỏ mặc cậu ấy.Derek nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.– Nghe anh nói này, chuyện vừa xảy ra đối với em là điều ngoài ý muốn, và ai cũng sẽ bỏ đi nếu họ là em. Không việc gì phải sợ Den giận và cậu ta không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em.– Nhưng em yêu cậu ấy! Là một người bạn gái, bạn trai thì phải có trách nhiệm với nhau.– Không phải anh đang nói xấu Den nhưng lỡ nếu như một ngày, cậu ta sẽ bảo rằng không cần em nữa và rời bỏ em thì sao?– Den làm vậy thật ư?_Melissa lo lắng.– Nếu cậu ta là một người bạn trai tốt, biết thông cảm thì điều đó không phải sự thật.– Den sẽ không bỏ em đâu mà! Cậu ấy luôn nói rất cần em ở bên cạnh.– Anh cũng hi vọng thế. Nhưng nếu em gặp bất cứ chuyện gì buồn hãy cứ đến tìm anh, rồi anh sẽ làm mọi điều có thể để giúp em vui trở lại.– Thật vậy sao?– Anh hứa mà!– Cảm ơn bác sĩ Johnson._Melissa nhoẻn miệng cười và ôm Derek một lần nữa_Anh là người tốt bụng nhất mà em từng gặp. Cả đời này em sẽ không bao giờ quên được anh đâu!– Ừ, anh cũng vậy.Ông bà Ryan đã về đến nhà sau một buổi hội thảo. Bà Megan lên trên phòng của Melissa để xem tình hình.– Con về lâu chưa Mel?– Lâu rồi ạ._Cô đưa ngón tay lên quệt khóe mắt.– Sao thế? Den thua phải không?– Vâng…– Con không cổ vũ hết mình cho cậu ấy à?– Mái tóc giả của con bị hết keo bung ra và rớt xuống cát. Mọi người bên đội bạn, các cổ động viên đã chế nhạo con. Sau đó con bỏ về giữa chừng nên có lẽ là Den rất buồn nên đã thua…– Ôi không…Bà Megan vội ôm lấy cô con gái yêu.– Mẹ thực sự rất tiếc…– Mẹ ơi… Bây giờ con phải làm sao đây?– Ừm… Mẹ cũng không biết, nhưng con đừng có khóc như thế này nữa.– Em thử đến gặp Den và nói chuyện với cậu ta xem sao._Derek lên tiếng, mặc dù lời gợi ý này có thể không có lợi đối với anh.– Phải rồi Mel à. Chắc là nó đang buồn lắm đấy. Con sang nhà an ủi Den đi.– Vâng, chắc hẳn bây giờ cậu ấy rất cần con đấy ạ.Thế là tối đó, Melissa lấy hết can đảm để đến nhà Baker. Sau vài giây, cánh cửa bật mở. Vừa trông thấy mặt cô, Den liền quay người bỏ vào trong. Dù Melissa có xinh đẹp hấp dẫn cỡ nào thì vẻ bề ngoài lúc này của cô chỉ khiến cậu ta thêm tức.– Den à…– Còn đến đây làm gì nữa? Cậu đã bỏ tôi rồi mà?– Tớ đến để xin lỗi.– Xin lỗi ư?_Den bật cười khinh thường_Cậu nghĩ rằng lời xin lỗi có thể giúp tôi giành lại được phần thắng sao? Đây là lần đầu tiên tôi chơi trước mặt các HLV danh giá, mọi cơ hội đều nằm trong trận đấu vừa rồi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi bị thua đội trường này!– Chẳng lẽ nếu không có tớ thì cậu không chơi tốt được sao?– Được chứ, nhưng vì Kate Park cũng đã có mặt ở đó. Phải có cậu thì tôi mới tập trung thi đấu được, hiểu không?– Tại sao Kate ở đó thì cậu lại không tập trung được?– Thì…– Cậu và cô ta có gì với nhau phải không?_Melissa bất ngờ hỏi.Den hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.– Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?– Tớ thấy có gì đó rất đáng ngờ. Cậu đang giấu tớ, đúng chứ?– Này, đừng quên là cậu đến đây để CHƯƠNG 15 (5)làm gì đấy!– Ừm… Tớ xin lỗi…_Melissa cúi mặt ngượng ngùng.– Đã bỏ rơi tôi rồi lại còn nghi ngờ tôi nữa! Tôi không cần cậu! Mau đi đi!– Den, đừng bắt tớ phải đi mà! Tớ năn nỉ cậu…Làm ơn tha thứ cho tớ được không?_Cô nắm lấy cánh tay Den và cầu xin bằng một giọng tha thiết.– Bỏ ra!_Cậu ta lạnh lùng hất đi.– Đừng làm vậy mà…– Đi đi! Mau biến đi!Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa!– Den…Đẩy mạnh Melissa ra khỏi nhà, Den đóng sầm cửa lại. Cô khóc hết nước mắt và đập cửa ầm ĩ nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Chẳng còn cách nào khác, Melissa đành phải rời khỏi đó và đi mua một chai rượu khá mạnh.Đến phòng khám tư DJ, thấy đã đóng cửa, cô đành ngồi bệt xuống phía trước rồi lôi chai rượu ra uống một mình. Melissa chẳng nhớ là nhà Derek ở ngay bên cạnh.Trong khi đó, tâm trạng của anh cứ bất an vì lo lắng không biết Den và cô bạn gái cũ của mình thế nào rồi. Không nhịn được nữa, Derek gọi điện đến biệt thự nhà Ryan để hỏi thăm tình hình.– Có chuyện gì không cháu?_Bà Megan bắc máy.– À, Melissa đã về tới nhà chưa cô?– Chưa. Không hiểu sao con bé lại đi lâu đến thế.– Cô ấy vẫn đang ở nhà Den ạ?– À không. Thấy Mel lâu về nên cô đã gọi cho nhà Baker. Den bảo con bé không còn ở đó nữa. Mà nghe giọng thằng bé có vẻ giận. Bây giờ cô chẳng biết con gái mình đang đi đâu. Nó không chịu mang theo điện thoại.– Vậy hả cô? Thế thì cháu sẽ đi tìm Mel ngay!– Ồ, cảm ơn cháu nhé!Lúc lấy xe, Derek bỗng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ phòng khám của mình nên hồi hợp bước đến… Và cực kì sốc khi phát hiện thấy Melissa đang ngồi nốc chai rượu với vẻ ủ rũ cùng khuôn mặt đẫm nước mắt qua ánh sáng đèn đường.Anh vội lao tới giật phắt lấy chai rượu từ tay cô, rồi lo lắng hỏi:– Em sao vậy?– Anh vẫn còn ở đây ư?– Sao lại uống rượu hả? Không tốt chút nào đâu! Em ngốc lắm biết không?– Den đã nói…cậu ấy không cần em nữa… Den đã bỏ em rồi!_Melissa òa khóc lên nức nở.– Thật sao? Cậu ta dám làm như vậy với em thêm một lần nữa. Anh không thể để yên chuyện này được!– Em thấy mình thật vô dụng. Bây giờ em buồn lắm. Em chẳng thiết sống n