XtGem Forum catalog
Đôi cánh mang tên anh

Đôi cánh mang tên anh

Tác giả: Yun_Coi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

chết.

Được, cô đã muốn chết thì anh sẽ toại nguyện!

Đến khi cô thật sự không chịu nổi sắp ngất đi, anh mới chịu buông ra, tức giận hỏi:

– Không muốn chết nữa?

Minh An trong hơi thở gấp gáp, tham lam hít không khí chỉ cúi mặt không nói gì. Nhưng lại bị anh nắm lấy cằm đưa lên, bắt buộc nhìn vào mắt.

– Im lặng thì tôi sẽ bỏ qua sao?

– Vậy anh muốn tôi chuộc lỗi như thế nào?

Minh An nhìn anh, chân thành muốn hòa giải. Trước mặt mọi người như thế này, cô thật không quen.

Cứ tưởng anh sẽ tiếp tục giận dữ làm mưa làm gió thì khóe môi anh lại bỗng dâng một nụ cười yêu mị.

– Nếu em thật sự muốn chuộc lỗi, vậy cả đời này bắt buộc phải theo tôi! Dù đau ốm hay bệnh tật, khó khăn hay hoạn nạn cũng một bước không đi, một li không rời. Vui cùng chia, buồn cùng sẻ, tuy hai mà như một. Em đồng ý không?

Không những Minh An bị một lời này của Quân làm cho kinh động mà cả trăm người đang có mặt trên sân thượng này cũng được phen mở rộng tầm mắt. Đây chẳng phải là lời hứa được đọc trong hôn lễ sao!

Quân chính là quyết định kết hôn ngay tại đây và trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt này!

Mọi người không giấu nỗi ngạc nhiên.

Hôn lễ này quả thật quá đặc biệt rồi, tuyệt đối là chỉ có một không hai!

Trên tầng thượng cao vi vút gió, cô gái xinh như tiên giáng trần mặc chiếc váy trắng được điểm xuyết những bông hoa đỏ tươi nhẹ gật đầu. Người thanh niên cao lớn, tuấn tú trước mặt liền mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng.

Bên dưới chân họ là người thân cùng thuộc hạ thân tín cùng nhau vui vẻ cười tươi chúc phúc và hô vang hai tiếng: “Hôn đi! Hôn đi!”

Âu Dương Quân không ngần ngại lại đặt lên môi cô gái trong lòng một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này đặc biệt nhẹ nhàng và ngọt ngào như đang từ từ tận hưởng, nhấm nháp thưởng thức.

Trong khung cảnh kì diệu ấy, hai người trở thành một đôi uyên ương, tạo nên một đôi cánh vừng chắc.

Một đôi cánh lung linh tuyệt đẹp trong gió đông mang tên tình yêu, tồn tại vĩnh hằng…

Ngoại Truyện 1

Buổi kết hôn thật đặc biệt kết thúc thì một tháng sau, Minh An đã có tin vui.

Toàn bộ trên dưới Âu Dương đều rộn ràng.

Đến hai người sắp làm ông bà ngoại đang du lịch ở Châu Phi nghe tin cũng liền đặt vé máy bay về ngay.

Buổi tối tại ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng của Âu Dương Quân, một cuộc cá độ mang tính chất quy mô đã diễn ra.

Vũ hào hứng: “Con trai! Tôi khẳng định là con trai! Anh Quân “mạnh mẽ” như vậy thì nhất định là con trai rồi!”

Minh Thư ngồi bên cạnh Vũ tươi cười ủng hộ, thay anh kí vào tấm giấy cá cược một số tiền với 7 số 0.

Vị điệp viên sắp trở thành ông ngoại lên tiếng phản bác: “Là con gái đấy! Con gái tôi nên tôi biết chắc là vậy. Thu Hà xinh đẹp sinh ra Minh An kiều diễm, nên bây giờ nhất định phải là một đứa cháu gái đáng yêu, dễ thương rồi!”

Ông quay sang vợ mình: “Bà xã, ghi tiền đi! Đặt bên phần con gái ấy!”

Thu Hà cười cười: “Xin lỗi, lần này chúng ta tiền ai nấy trả đi, em cược con trai!”

Phong cười ha hả: “Bác trai điệp viên, cháu theo bác! Nhất định không để bác cô đơn!”

Điệp viên nhếch mép: “Tôi thèm vào cậu!”

Hàn cũng bị lôi vào cuộc, vui vẻ ghi tiền với 8 con số 0 vào giấy cá độ.

“Ồ!”

Mọi người đều ồ lên khi thấy Hàn chi mạnh tay.

Mấy tên thuộc hạ thân tín có mặt thấy vậy cũng liền đặt cược theo Hàn.

Đến lúc này, hai nhân vật chính mới xuất hiện.

Minh An liếc mắt: “Các người thật là, con của tôi còn chưa kịp thành hình đã bị mang ra làm chủ đề cá độ sao? Anh Quân, anh không định xứ bọn họ à?”

Cô nhìn qua Âu Dương Quân, ý bảo dẹp đi cái vụ cá độ nhảm nhí này. Nào ngờ…

Quân: “3 tỉ! Sinh đôi nam nữ!”

Minh An: …

Quần chúng: …

Ngoại Truyện 2

Mùa thu, Trên dưới Âu Dương lại được dịp huyên náo.

Minh An quả thật sinh đôi nam nữ. Vụ cá cược lần trước, Dương Quân thắng đậm.

Hai nhóc con của họ, đứa đầu là Âu Dương Minh, đứa sau là Âu Dương Nguyệt. Chúng càng lớn càng đáo để, không biết giống ai.

Trong nhà bếp, thấy Phong đi vào uống nước…

Nguyệt, 4 tuổi: “Anh hai, tại sao chú Vũ đã cưới cô Minh Thư mà chú Phong và Hàn vẫn chưa có ai?”

Âu Dương Minh nhanh miệng: “Có thể hai chú ấy thích nhau!”

“Sặc!”

Đằng sau, Phong nghe được thì nước đang uống trào cả ra mũi.

——

Lúc Hàn bế Âu Dương Nguyệt: “Chú Hàn, anh Minh nói chú thích chú Phong phải không?”

Hàn khóc dở: “Ta không thích đàn ông!”

Âu Dương Nguyệt, cười tươi: “Đúng thế, chú đẹp như vậy sao lại đi thích đàn ông được, như thế thật phí phạm.”

Hàn: “Phí phạm?”

Nguyệt: “Vâng, nếu không có người nào thích chú như mẹ con với bố con thì chú cứ đợi con lớn. Con sẽ thích chú! Con hứa đấy! Sao có thể để người đẹp như chú bị ế hay thích đàn ông được!”

Hàn lại dở khóc dở cười, hai từ “người đẹp” này anh lần đầu tiên trong đời được người ta áp dụng để khen bản thân.

——

Buổi tối, hai nhóc con nghịch ngợm kia thường quấn quýt lấy mẹ Minh An. Nhưng trăm phần trăm nếu để Quân bắt được sẽ liền bị tống cổ ra ngoài. Vì thế, phòng của Vũ là nơi chúng đến để giải tỏa.

Dương Minh: “Chú Vũ, dạy con cách trèo tường đi!”

Vũ ngạc nhiên: “Cái này thì gặp mẹ con ấy, khoản này mẹ con là nhất!”

Nguyệt: “Nếu có thể