ước mắt giàn giụa lại nói tiếp:
– Tất cả là tại em, trong lúc anh ấy bị bệnh, không muốn em vì anh ấy mà phải khổ cho nên cố ý nói lời chia tay, cố ý nói là đã yêu người khác. Anh ấy suy nghĩ vì em nhiều như thế. Còn em thì sao, em là đồ con gái xấu xa, em vui vẻ chấp nhận lời chia tay của anh ấy. Em còn nói với anh ấy là em đã trở về bên anh, khiến cho anh ấy thêm đau lòng. Em xấu xa, em vui mừng khi anh ấy là người nói lời chia tay trước, bởi vì như vậy em sẽ không thấy hổ thẹn với lương tâm mình, không hổ thẹn vì mình là kẻ phản bội. Nhưng mà hóa ra mọi chuyện lại không như vậy…Em đúng là thứ con gái xấu xa mà.
Tần Phong cảm thấy xót xa trước lời tự trách bản thân của Hải Quỳnh. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Nhưng hải Quỳnh gạt tay anh ra, cô tiếp tục thu dọn hành lí rồi nhanh chóng kéo va li lại rồi đứng lên.
– Vậy còn anh thì sao chứ – Tần Phong giữ tay đang kéo vali của Hải Quỳnh lại giận dữ hỏi – Em có nghĩ đến anh không?
Hải Quỳnh giuơng đôi mắt đỏ hoe đầy mộng núơc mím môi nhìn Tần Phong lắc đầu nói:
– Em không biết , bây giờ trong đầu em rối rắm lắm.
Tần Phong thở nhẹ một cái, ít ra ngay trong lúc này Hải Quỳnh không có suy nghĩ rời xa anh. Tần Phong bèn nhân cơ hội tác động để Hải Quỳnh yên lòng, anh đứng lên nhẹ nhàng ôm Hải Quỳnh vào lòng nói:
– Đừng khóc nữa. Anh cùng em trở về xem mọi chuyện thế nào. Nếu chúng ta giúp đuợc gì cho anh ấy, anh sẽ hết lòng giúp đỡ. Nói không chừng bệnh anh ấy không nặng lắm đâu. Nguyên Thu cô ấy chỉ muốn đe doạ cho em sợ mà thôi.
Hải Quỳnh nghe Tần Phong nói vậy thì gật đầu, cô dựa vào lòng anh tìm kiếm sự bình yên. Hy vọng sự việc không đáng sợ như cô nghĩ.
Khi Tần Phong cùng hải Quỳnh thu xếp va li xong chẩun bị ra sân bay trở về thì Tần Phong nhận được điện thoại của chị gái Tần Phong.
– Chị, có chuyện gì sao? – Tần Phong đưa điện thoại lên nghe.
– Ba mẹ đến rồi, chị cũng đã hẹn với ba mẹ, em đưa Hải Quỳnh đến gặp mặt hai người đi – Tiếng chị gái Quỳnh Chi vang lên bên đầu kia của điện thoại.
Tần Phong quay đầu nhìn Hải Quỳnh đang chờ đợi rồi quay lại nói nhỏ với chị gái:
– Sao ba mẹ đến sớm quá vậy. Bây giờ có một việc gấp, em phải đưa Hải Quỳnh trở về. Chị nói với ba mẹ dùm em một tiếng đi.
– Chị cũng không biế tại sao ba mẹ lại đột ngột trở về sơm hơn như vậy. Nhưng chị đã nói với ba mẹ rồi, có chuyện gì thì đưa Hải Quỳnh đến gặp ba mẹ rồi hãy đi giải quyết. Em cũng biết, ấn tượng đầu tiên gặp mặt mà thất hẹn sẽ không tốt lắm.
– Chị cứ nói với ba mẹ là công ty đột nhiên có chuyện gấp, em phải về giải quyết – Tần Phong nhăn nhó nói, không ngờ mọi chuyện lại ập đến thế này.
– Công ty xảy ra chuyện gì, ba mẹ chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay em nói dối thôi – Chị gái Tần Phong thở dài nói.
Tần Phong thấy mệt mỏi, anh khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng thở dài nói:
– Bọn em thật sự cần phải về, chị tìm một lí do nào đó giúp em đi có được không?
– Không phải chị không muốn giúp em, nhưng em cũng biết đó, Nguyên thu cũng tới đây rồi. Chị đang nghi ngờ việc ba mẹ đột nhiên về sớm là do Nguyên Thu tác động đến. Cho nên em cần phải đến, một mình chị không đối phó được với cô ấy đâu. Chị sợ cô ấy nói bậy bạ ảnh hưởng không tốt đến Hải Quỳnh.
Tần Phong nắm chặt điện thoại trong tay, anh hít một hơi cố kiềm nén xúc động, dồn cơn giận dữ trong lòng xuống. Cuối cùng anh nói:
– Được rồi để em sắp xếp lại đã.
Tần Phong thở dài tắt máy quay đầu lại nhìn thì không thấy Hải Quỳnh ở đâu cả. Đến cái vali của cô cũng biến mất. Tần Phong tah16y cổ họng đắng nghét, toàn thân mệt mỏi, tại sao ông trời lại cho anh cuộc tình đầy trắc trở thế này.
Tần Phong vội mở máy nhấn nút gọi cho Hải Quỳnh hỏi:
– Em đang ở đâu?
– Được rồi, em chờ anh một chút, anh sẽ đến liền.
– Tần Phong không cần đâu – Giọng lạnh lùng Hải Quỳnh nói – Anh có việc bận thì cứ lo giải quyết đi. Em không sao, tự em có thể về được.
– Hải Quỳnh, em nghe anh nói đi. Thật chất anh đưa em tới đây là để gặp ba mẹ anh, anh định chúng ta giảng hòa xong, anh sẽ đưa em đến gặp ba mẹ anh. Không ngờ sự việc này phát sinh cùng lúc ba mẹ anh trở về đây sớm. Chị anh đã nói chuyện chúng ta cho ba mẹ anh biết, và họ muốn gặp em.
– Em xin lỗi, em không thể đến gặp ba mẹ anh được… – Hải Quỳnh từ chối ngay lập tức.
– Anh biết nhưng mà…
– Tần Phong, em thật sự không có tâm trí nào để đến gặp ba mẹ anh được cả.
– Anh biết, anh chỉ muốn nói là anh sẽ cùng em trở về, em cứ ở sân bay đợi anh – Tần Phong liền nói.
– Anh đừng đến. Hãy cho em một chút thời gian đi có được không. Em muốn nghĩ thật kỹ lần nữa để không hối hận. Em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, đầu em gần như muốn nổ tung lên. Lời của anh nói, lời của Khánh Vũ, em quả thật không biết là ai thật ai giả cả. Sự thật trong quá khứ cứ dày vò em hết ngày này đến ngày khác, em kiệt sức rồi.
Hải Quỳnh nói xong thì cúp máy để lại những tiếng tút tút lạnh lẽo vang bên tai Tần Phong. Toàn thân Tần phong lạnh tót , điều anh lo sợ đã bắt đầu xảy ra. Hải Quỳnh là cô gái ngốc nhất anh từng thấy, nhưng cô cũng quá ư là lương thi