ện, lương thiện đến nỗi cô luôn lo sợ bản thân làm tổn thương đến người khác. Mà không biết rằng, chính bản thân mình mới bị người khác làm tổn thương.
Tần Phong vội vàng nhấn nút gọi lại nhưng hải Quỳnh đã tắt máy rồi, khiến anh và cô không thể nào liên lạc tiếp được nữa. Tần Phong tức giận vô cùng, anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, mạnh đến nỗi chiếc điệnt hoại tưng lên rồi rơi bịch xuống đất một cáhc thảm thương.
Tần Phong mệt mọi ngồi gục xuống hai tay ôm lấy đầu.
Mọi kế hoạch của anh gần như đã hoàn thành, vậy mà chỉ trong phút chốc đã bị phá vỡ. Anh định nhân lúc ba mẹ trở về nước và bay thẳng đến miền Bắc thăm chị gái đang tổ chức show diễn thời trang ở đây thì sẽ cho Hải Quỳnh gặp ba mẹ mình. Nào ngờ sự việc lại xảy ra thế này, càng không ngờ ba mẹ anh lại trở về đúng ngay lúc này, trùng hợp đến nỗi nó như một kế hoạch đã được dự liệu trước.
Nếu như anh không đến gặp ba mẹ để ngăn cản Nguyên Thu nói xấu Hải Quỳnh trước mặt ba mẹ anh, làm hình ảnh Hải Quỳnh xấu đi. Mà nếu anh không trở vể kịp thì Hải Quỳnh biết đâu lại bị Khánh Vũ tác động vào sự nhạy cảm và ngây thơ của cô khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Nghĩ đến đây, Tần Phong chợt ngẩng đầu lên rồi lao đến cái điện thoại vẫn chưa bị bể nát do cú va đập xuống sàn . Anh ấn nút gọi.
Minh Trang đang ngủ trưa thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá. Cô đưa tay lần mò tìm kiếm điện thoại mở máy nghe mà mắt không buồn mở ra.
– A lô!
– Anh đây!
– Anh nào, chị đây chỉ biết em chứ không biết anh nào hết – Minh Trang đáp bằng cái giọng ngái ngủ.
– Tần Phong – Tần Phong nghe cái giọng đang trong cơn say ngủ của Minh Trang khẽ nhíu mày một cái rồi nói.
– Có chuyện gì? – Minh Trang sẵn giọng hỏi, đối với người ăn gnu3 đặt lên hàng đầu như cô thì không bao giờ khách khí với những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ vàng ngọc của mình.
– Anh có chuyện muốn nhờ em….
***********8
Minh Trang đến gặp Phương Hồng hỏi:
– Lần này Khánh Vũ lại chơi trò gì vậy?
– Chơi trò! Trò gì? – Phương Hồng cũng không hiểu bèn nhíu mày hỏi lại.
– Bà thật sự không biết sao? – Minh Trang nghiêng đầu nhìn Phương Hồng nghi ngờ dò xét.
– Biết chuyện gì – Phương Hồng bực tức gắt.
– Chuyện anh ta bị bệnh nặng – Minh Trang bình thản đáp.
– Không biết, từ lúc Khánh Vũ biết bà ép buộc Lê Phương làm con cờ khai báo mọi kế hoạch và bước đi của Khánh Vũ từ miệng tui, thì anh ấy cũng không bàn bạc gì với tui nữa cả.
– Thật sao – Minh Trang lườm mắt hỏi.
– Thật! Mà anh ấy bị bệnh gì mà nặng chứ – Phương Hồng lo lắng hỏi dồn.
– Đi mà hỏi anh ấy, mình không biết có phải là sự thật hay không nữa – Minh Trang lãnh đạm nói.
Phương Hồng lập tức đứng dậy đi ngay lập tức. Minh Trang nhìn theo bóng dáng của bạn mà khẽ thở dài. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu.
Minh Trang đứng chờ Hải Quỳnh ở sân bay, chờ hơn một tiếng đồng hồ mệt rũ cả người mới thấy Hải Quỳnh lảo đảo đi ra. Mình Trang vội vàng đón lấy chiếc vali giúp bạn mình rồi nói:
– Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi , chắc mệt lắm, mình đưa Quỳnh về nhà nghỉ ngơi trước nha.
– Mình muốn đi gặp Khánh Vũ – Hải Quỳnh lãnh đạm nói.
Minh Trang nghe vậy biết ý bạn đã quyết, cô cũng không muốn ngăn cản để hiểu lầm sau này khó mà nói chuyện tiếp, bèn nhanh nhảu đáp:
– Được, mình đưa Quỳnh về nhà rồi sau đó chúng ta cùng đi thăm Khánh Vũ.
– Được…..
Khi Minh Trang và Hải Quỳnh đến nhà Khánh Vũ thì Phương Hồng ra mở cửa.
– Khánh Vũ sao rồi – Hải Quỳnh lập tức hỏi.
– Mình không rõ lắm, nhưng nghe người nhà anh ấy nói, anh ấy không muốn đến bệnh viện – Phương Hồng thở dài đáp.
– Nghiêm trọng vậy sao? – Minh Trang nhíu mày hỏi.
– Ừhm. Bác sĩ nói anh ấy lo nghĩ quá nhiều, bất an trong lòng, lại thêm lao lực vì các đề tài giáo sư nên sinh bệnh mà không chịu chữa trị ngay nên mới nặng thêm – Phương Hồng gật đầu kể rồi né người sang cho Hải Quỳnh và Minh Trang vào.
Khi cả ba vào phòng Khánh Vũ, anh đang nằm nghỉ ngơi, Hải Quỳnh nhìn thấy gương mặt có vẻ tiều tụy của Khánh Vũ mà đau lòng. Khánh Vũ nhìn thấy Hải Quỳnh thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– Sao em lại trở về đây.
Nghe câu hỏi đầy lo âu của Khánh Vũ, Hải Quỳnh rưng rưng đi đến gần. Phương Hồng và Minh Trang thấy vậy đành rút lui ra ngoài khép cửa lại.
– Sao anh lại giấu em – Nghẹn ngào Hải Quỳnh lên tiếng hỏi.
– Anh không muốn em lo lắng cho anh – Khánh Vũ thở dài đáp rồi quay mặt buông ra câu xua đuổi – Em về đi .
Câu nói xua đuổi càng khiến lòng Hải Quỳnh ray rứt không yên. Nỗi xấu hổ và ăn năn trào dâng trong lòng cô. Hải Quỳnh cúi đầu cắn răng bậc khóc, giọng nức nở cô nói:
– Em xin lỗi.
– Đi đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu , hãy trở về bên Tần Phong đi. Đừng để anh nhìn thấy em mà càng thêm đau lòng – Khánh Vũ mặc nhiên xua đuổi hờn trách.
Từng lời nói Khánh Vũ như ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim Hải Quỳnh, cô biết mình đã làm tổn thương Khánh Vũ rất nhiều, giờ phút này dù cho có áy náy có ăn năn cũng không thể làm xoa dịu được nỗi đau của Khánh Vũ. Chỉ có cách duy nhất là bù đắp vào những tổn thương kia mà thôi.
Tay nắm chặt vạt áo, lần nữa Hải Quỳnh quyết định r