Polaroid
Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

giật mình hỏi: “Đôi giầy kia là anh tặng? Không phải anh cả tặng ư?” Thấy sắc mặt Vũ Đạo càng xấu đi, tôi nhẹ giọng lầm bầm: “Anh cũng không chịu nói thẳng ra, dĩ nhiên là dễ bị hiểu nhầm là anh cả tặng rồi?”

“Em dễ dàng cho đó là quà anh cả tặng mà không phải anh tặng em à?” giọng Vũ Đạo cao lên.

Thấy giọng anh cao hơn, tôi cũng đáp trả, “Sao lại không dễ dàng? Trước giờ anh cả luôn thương em, quan tâm em, nhiều năm chưa từng xuống bếp, còn cố ý nấu canh vì bệnh của em! Ngoài việc anh ấy có chút… kì quái, ( tôi do dự không dám nói ra từ Biến thái. ) thì con người anh cả rất tốt!”

Nghĩ đến chuyện chính vì mấy người Vũ Đạo không chịu uống, mới hại tôi chảy máu mũi, giọng tôi càng cao hơn, “Anh dựa vào cái gì mà không uống? Dù là độc dược em cũng vui vẻ chịu đựng!”

Tôi trút giận xong thì nhìn Vũ Đạo khiêu khích. Sắc mặt Vũ Đạo lúc này cực kỳ âm trầm, ánh mắt sắc bén lại làm cho tôi không rét mà run. Vũ Đạo một tay bắt được cổ tay tôi, ghé sát vào mặt tôi, ánh mắt lấp lánh, làm tôi hít thở không thông. Anh vừa muốn mở miệng, đúng lúc này bác sĩ Võ xuất hiện ở cửa, dựa vào cửa, vô cùng đắc ý nói: “Xem ra ấn tương của Tiểu Dung đối với anh cả như anh tốt hơn em nhiều đó, ha hả, đúng là thú vị!”

Vũ Đạo không để ý đến bác sĩ Võ, vẫn nhìn chằm chằm tôi như cũ. Lòng tôi hoảng loạn, đem đống quần áo còn lại đưa cho bác sĩ Võ, chạy nhanh ra khỏi nơi thị phi này.

Buổi tối, tôi không trằn tróc vì chuyện học hành mà tự hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Sao Trương Văn vốn là thầy dạy thể dục, nhưng lại càng thích vẽ tranh, khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Có nguyên nhân gì trong đó chứ? Mà tại sao Vũ Đạo lại tức giận vì chuyện bát canh và chiếc giầy, chẳng lẽ anh ấy ghen tị? Nếu mọi người đều có quan hệ huyết thống, sao cứ phải tranh giành như giành người yêu vậy chứ? Hẳn là không thể rồi, vậy thì tại sao chứ? Còn nữa, bác sĩ Võ đột nhiên xuất hiện chặn ngang những lời mà Võ Đạo muốn nói, lúc đó anh rốt cuộc muốn nói gì mới tôi chứ?

(Ghi chú: Cái mũi của tôi ở nhà này ngày càng yếu đi, mà tôi cũng bắt đầu hiểu được sự sáng suốt của bác sĩ Võ, đắp chăn chỉ đắp sợi bông quả thực rất tiện! Từ sau chuyện chảy máu mũi đó, mỗi lần tôi kinh ngạc liền bịt mũi thay vì che miệng. Tôi từng lo lắng, có khi nào mũi của mình biến thành bà dì thứ hai không. Nhiều năm trị liệu không có hiệu quả, tôi cứ tưởng là do oán niệm của cái cẩu tiên kia nên ngày bảo vệ động vật thế giới hàng năm, tôi kiên trì nướng xương có thịt cho chó nhà mình, vài năm sau, tình trạng cái mũi của tôi mới hoàn toàn khỏi! Máu mũi ơi… oán niệm của tôi… oán niệm của con chó…)

Chương 49: Dạy Kèm Trước Kỳ Thi.

Hai ba ngày liền ở nhà, không suy nghĩ gì đến chuyện học tập theo yêu cầu của bác sĩ Võ, ngoài việc nói chuyện phiếm với Võ mẹ thì tôi chỉ ngồi xem phim cạnh bác sĩ Võ, hội chứng lo lắng trước khi thi cuối cùng cũng giảm bớt. Nhưng mà Vũ Đạo mấy ngày nay đi về đều không thèm nói chuyện với tôi, cơm lại do Trương Văn làm.

Tối đó, tôi hỏi bác sĩ Võ: “Ngày nào em cũng xem TV như thế, nếu không học sợ là không qua nổi kỳ thi đâu!”

Bác sĩ Võ thong thả nói: “Anh chỉ phụ trách chữa bệnh, không lo về chuyện thi cử của em.” Một câu này của bác sĩ Võ gần như làm cho tôi phát điên, vành mắt tôi đỏ lên, “Em phải làm sao giờ?”

Bác sĩ Võ vừa thấy tôi muốn khóc, liền ngăn lại: “Chờ một chút!”

“Chờ cái gì?”

“Một… Hai…” Bác sĩ Võ vừa đếm vừa hít sâu, sau đó cố gắng bình tĩnh nói: “Được rồi, giờ em có thể bắt đầu khóc!”

“…” Tôi không nói gì, lại nghe anh ta giải thích: “Lần trước em đột nhiên khóc làm anh trở tay không kịp, lần này anh đã chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi.” Anh ta cố ý ngồi ngay ngắn lại, chính thức tuyên bố: “Em cứ khóc đi!”

Nước mắt của tôi cũng đã bị anh ta làm cho mất sạch, tôi buồn rầu nói: “Em sẽ rớt kì thi này thôi!”

Bác sĩ Võ tự tin tràn đầy nói: “Được rồi, vậy để anh dạy kèm cho em một chút là được.” Tôi vội vàng mang bài tập đến, tìm một bài tôi không hiểu hỏi anh ấy.

Bác sĩ Võ xem xong đề bài, hỏi tôi: “Vì sao em không chọn A?”

Tôi nheo mắt đáp, “Bởi vì A rõ ràng không đúng.”

Bác sĩ Võ lại hỏi: “Vậy tại sao không chọn B?” Tôi không biết, đành phải lắc đầu, vì vậy anh tiếp tục nói: “Đúng rồi, bởi vì B không đúng!” Này, tôi chỉ là lắc đầu vì tôi không hiểu thôi, sao B lại sai chứ?

“Thế vì sao không chọn C?” Bác sĩ Võ dừng lại một chút, lập tức tự trả lời: “Bởi vì C cũng không đúng!” anh cười với tôi, nói: “Giờ em biết chọn câu nào chưa. Nên chọn câu D!”

Tôi đờ đẫn mặt mày, bác sĩ Võ lại tự đắc vui vẻ nói: “Tốt, câu tiếp theo.”

Tôi mếu miệng, hét một tiếng ‘a’ thật lớn, lại sắp bị anh ta bức phát khóc rồi. Bác sĩ Võ thấy thế, lo lắng nói: “Đừng nóng vội! Em không biết à, Võ Nhị rất hiểu về cuộc thi này, lúc học đại học nó không đến lớp nhưng lúc nào cũng đứng trong top đầu, bảo nó rút cho em trọng tâm của bài học, chắc chắn em sẽ qua, hơn nữa nó còn là giáo viên một môn em học nữa mà, đừng sợ, đừng sợ!”

“Anh cả, không phải anh là tiến sĩ sao? Lẽ ra anh còn phải giỏi hơn anh hai mới đúng chứ!”

“Đúng là anh là tiến sĩ, vấn đề là ở chỗ