Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327185

Bình chọn: 8.00/10/718 lượt.

ường, Vũ Đạo bảo tôi ngủ một giấc, tôi lật qua lật lại mà ngủ không được, nhất là trong tình huống anh còn ngồi ở đầu giường. Tôi làm nũng bắt anh kể chuyện, anh sảng khoái đồng ý.

“Anh không giỏi kể chuyện xưa, nhưng anh có thể cho kể cho em nghe chuyện cũ của bà Marie Curie.”

Lại là vật lý! Tôi méo miệng, “Đổi chuyện khác đi.”

“Được rồi!” Vũ Đạo một lời đáp ứng, “Vậy anh sẽ kể về chuyện của bà Marie Curie và chồng.”

Vũ Đạo thấy tôi bị trêu chọc thì lộ ra nụ cười nhạt, vỗ nhẹ đầu của tôi. Sau đó anh đứng lên, đi tới cửa, lại dừng lại, do dự chốc lát, rồi quay đầu lại trịnh trọng nói với tôi rằng: “Anh cũng có chuẩn bị quà cho em rồi, nhưng quà tạm thời để ở chỗ anh, anh sẽ giữ nó thay em.”

Vũ Đạo chuẩn bị lễ vật gì cho tôi chứ? Tại sao không thể đưa cho tôi ngay bây giờ mà nhất định phải giữ giúp tôi chứ?

Chương 56: Ngày Giao Thừa.

Hôm sau, tôi đã đỡ sốt, tôi quay về ký túc xá và tiếp tục đi làm thêm. Chỉ chớp mắt đã đến cuối năm, tối ngày hai mươi chín tôi về nhà ngủ một giấc thật đã. Sáng sớm ngày ba mươi mốt, tôi bị tiếng heo kêu làm cho tỉnh giấc, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, bất ngờ trước cảnh bác sĩ Võ dắt heo về nhà. Lúc này, bác sĩ Võ đang đeo một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt cho nó, vừa sửa soạn cho nó vừa nói: “Trư muội muội à, anh sửa soạn cho em đẹp như vậy rồi mới giết, cũng coi như không có lỗi với em nhỉ!”

Trương Văn cũng vui vẻ nhào vào trang điểm mặt con heo. Cảnh tượng ấy làm tôi không khỏi liên tưởng đến cuộc thi Anh văn cấp bốn ngày đó, trên mặt lập tức hiện lên vô số vạch đen.

“Anh cả, anh tìm con heo này ở đâu vậy ?” Nhìn chú heo đáng yêu quá, tôi nhịn không được liền nhảy lên ôm chầm lấy lưng nó.

“Con heo này thật khiến cho người ta hâm mộ !” Bác sĩ Võ cười nói, “Trước đây anh có cứu một bệnh nhân, người ta đem từ quê lên biếu đấy.”

Bác sĩ Võ bắt đầu mài dao, chẳng biết anh lấy ở đâu ra một con dao vừa to vừa sắc. Mài xong, anh cầm dao đứng tạo dáng, hỏi tôi : “Trông có giống đại hiệp không ?” Dáng vẻ của anh làm tôi phì cười.

Lúc bác sĩ Võ chuẩn bị giết heo còn kêu Vũ Đạo tới bên cạnh thổi kèn đưa ma. Bác sĩ Võ cầm dao giơ lên cao, nói với vẻ luyến tiếc: “Con heo mẹ đẹp như thế này, mình thật không nỡ ra tay, xem ra sau này chỉ nên nhận heo đực thôi.”

Lời còn chưa dứt, dao đã đâm xuyên qua cổ họng con heo, anh ta ra tay cực kỳ chính xác. Máu vừa tuôn ra liền được bác sĩ Võ dùng thau hứng trọn, anh hưng phấn đến nỗi miệng không khép lại được, xem ra việc này làm anh cực kỳ thích thú đây.

Sau khi hứng được hơn nửa chậu huyết, bác sĩ Võ vừa huýt sáo vừa cắt móng heo. Trời ạ, giết heo mà cũng chơi được ! Sau khi cắt móng xong, bác sĩ Võ khoét một lỗ trên bàn chân nhỏ của con heo, nhét vài thứ linh tinh vào cổ họng nó rồi bắt Trương Văn hà hơi cho nó !

Lúc này Vũ Đạo đã chuẩn bị xong một cái thau to, anh đang nấu nước nóng. Heo được hà hơi xong, Vũ Đạo đem nó nhúng vào nước sôi cho sạch lông rồi giao cho bác sĩ Võ chặt. Vẻ mặt bác sĩ Võ lạnh te, lại còn cố ý dùng lưỡi liếm liếm môi, sau đó chặt đầu và các chân một cách thô bạo. Ba người bọn tôi đều híp mắt lại, không chịu nổi khi nhìn trực tiếp, đồng loạt bước lùi về phía sau. May mà bác sĩ Võ không đi làm nghề giết heo, nếu không, chắc chẳng ai dám mua thịt heo. Mới chỉ làm bác sĩ thôi mà đã khủng bố thế này rồi, thật không thể tưởng tượng được là anh đã từng cứu người ! Haiz, đúng là nông dân chất phác!

Buổi chiều, bác sĩ Võ dẫn tôi đi cắt tóc. Trong tiệm có có rất nhiều người đang ngồi chờ, thế nhưng vừa thấy bác sĩ Võ, ông chủ liền bảo thợ cắt tóc ngưng làm cho khách hàng, ưu tiên làm cho chúng tôi trước, đích thân ông chủ cắt tóc cho bác sĩ Võ. Lúc thợ làm đầu sấy tóc cho tôi, tôi lén hỏi vì sao bác sĩ Võ được đối đãi đặc biệt như vậy, người thợ cười xấu hổ nói nếu để bác sĩ Võ chờ đợi sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là nhanh chóng tiếp đón anh rồi nhanh chóng tống anh đi. Haiz, thế giới này đã phải chào thua biến thái! Tiêu chuẩn phụ nữ là trên hết giờ phải đổi thành biến thái là trên hết rồi!

Theo yêu cầu của bác sĩ Võ, thợ làm đầu hứa sẽ biến tôi thành một nữ sinh đáng yêu với những lọn tóc xoăn. Nhìn đầu mình sau khi sấy tóc xong, tôi cho rằng đáng yêu thì không có nhưng kinh khủng lại có thừa, trông chẳng giống kiểu tóc của công chúa mà vô cùng giống công chúa chó ! Nhưng bác sĩ Võ lại nói rằng rất đẹp, chỉ cần thêm chiếc mũi cao nữa là hoàn hảo. Trên đường về nhà, thấy lỗ tai vô cùng ngứa, lại thấy có người đang dắt công chúa chó đi dạo, tôi vội chạy đến kéo cái tai của nó lên nhìn, sau khi bỏ cái tai của nó xuống, tôi không còn ngứa nữa !

Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau làm sủi cảo. Sủi cảo của bác sĩ Võ làm toàn những hình thù quái dị, thật giống tính cách của anh. Trương Văn làm khéo nhất, vừa nhanh vừa đẹp. Vũ Đạo gói cũng khá tốt nhưng không thể để đứng được, toàn bộ đều nằm. Tôi là lính mới, lần đầu tiên gói sủi cảo, may mà đứng được, bác sĩ Võ thấy vậy liền la to : “Sủi cảo của Tiểu Dung gói có thể đứng được, sau này có thể quản lý gia đình đây!”

Nói xong lại nhướng mà


Insane