Đời sinh viên khổ nạn

Đời sinh viên khổ nạn

Tác giả: Stein

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

ua đậm, còn Trương Văn cũng thắng được một ít. Đến lúc thảy xúc xắc xem ai phải đổi chỗ, may là vị trí không bị thay đổi. Vũ Đạo liếc mắt, cười dịu dàng với bác sĩ Võ, đề nghị tôi và Trương Văn đổi chỗ cho nhau. Trương Văn nghĩ tôi làm nhà trên sẽ dễ dàng Hồ bài nên không đồng ý. Vũ Đạo làm động tác nặn bài, dụ dỗ anh: “Anh sẽ đền ơn cậu!”

Trương Văn cười ngầm hiểu, đổi chỗ cho tôi. Trương Văn liền trở thành nhà trên, Vũ Đạo làm nhà dưới, bác sĩ Võ đối diện với tôi. Sau khi đổi chỗ, vận may của tôi cũng bay mất, chơi xong hai vòng mà không được một lần Hồ, chỉ thấy Vũ Đạo và bác sĩ Võ liên tục đảo bài. Trương Văn sắp thua hết mà tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Bác sĩ Võ thấy tôi đau lòng đếm số tiền còn dư, anh hỏi: “Tiểu Dung, đến lúc khai giảng em đã kiếm đủ tiền chưa?” Miệng bác sĩ Võ thì hỏi tôi nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn Vũ Đạo. “Cộng thêm tiền tiết kiệm của em chắc cũng tạm đủ! Chỉ mong hôm nay đừng thua hết tiền tiết kiệm của em!”

Hai vòng sau, bài của tôi tốt hơn rất nhiều, tôi thắng toàn bộ. Có vẻ như Vũ Đạo và bác sĩ Võ không đau lòng về số tiền mình thua, còn Trương Văn thì hằm hằm nhìn hai người bọn họ, làm như là bọn họ bắt tay nhau đưa bài cho tôi không bằng. Tổng kết lại, tôi thắng được một ít, Vũ Đạo và bác sĩ Võ thua tôi một ít, Trương Văn thua rất nhiều.

Vừa kết thúc, Trương Văn liền kéo Vũ Đạo, tay làm động tác vê tiền, “Anh định đền ơn thế nào?” Vũ Đạo a một tiếng, vung tay đấm tới. Thì ra “đền ơn” là “hành hung” à, Vũ Đạo cực kỳ thích chơi trò chơi này!

Lúc này đã gần rạng sáng, suốt một đêm thức trắng, mí mắt tôi giờ không nhấc lên nổi, Vũ Đạo đến gõ cửa phòng, hỏi tôi: “Chúng ta đánh cược với nhau, em còn chưa thực hiện cam kết thì phải?”

“Không phải em thắng sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh nói là ‘Thua, anh muốn được em chúc mừng năm mới giống như Trương Văn!’, từ được bỏ bớt chính là ‘anh’” Tôi ngất, anh không nói chủ ngữ, dù ai thua, đều phải chúc phúc anh à! Đồ cầm thú xảo quyệt!

Vũ Đạo lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình, ý bảo tôi hôn lên đó. Tôi không thể hôn Vũ Đạo một cách tự nhiên như hôn Trương Văn, cứ nhìn gương mặt anh mà không biết phải làm sau. Vũ Đạo thấy thế, nói : “Vậy em tặng anh một lời chúc cũng được.”

“Em chúc … Anh mỗi ngày đều được hạnh phúc, còn có … Em bên cạnh!” Tôi nói một hơi rồi hôn nhanh lên mặt Vũ Đạo. Vũ Đạo kinh ngạc một lúc, ánh mắt dần dần trong veo, anh chậm rãi nắm tay tôi, nhẹ nhàng cắn lên ngón trỏ, rồi rời khỏi phòng.

Cảm giác buồn bực của ngày sinh nhật tựa như một giấc mộng đã trôi xa từ lâu, tất cả lại quay về như trước đây, có lẽ còn hòa hợp hơn lúc trước. Tôi chắp tay trước ngực, thành kính cầu xin ông trời, mong mỗi ngày đều được cùng Vũ Đạo chia sẻ hạnh phúc, cho dù chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Chương 57: Trước Khi Phẫu Thuật Thẩm Mỹ.

Mới mơ mơ màng màng chưa được vài giờ đã bị tiếng pháo đánh thức. Hôm nay Vũ Đạo và bác sĩ Võ đi cùng tôi về nhà thăm ba mẹ. Đã lâu không về nhà, ai ngờ ngay ngày mùng một của năm mới đã gặp phải bà Trương, cháu nói này bà Trương, bà nên cẩn thận, coi chừng bị pháo văng trúng đầu đấy ạ! Bà Trương thấy ba người bọn tôi đi chung với nhau thì lắc đầu, “Tiểu Dung, cháu sắp ly hôn đổi chồng đấy à!”

Bác sĩ Võ vui vẻ chạy đến hỏi, “Bà Trương, ngay cả bà cũng nhìn ra con là người thứ ba sao! Nhìn điều kiện của con tốt hơn cậu ta nhiều đúng không?”

Điều kiện tốt cái gì chứ? Anh còn biến thái hơn Vũ Đạo nhiều! Lúc này bà Trương và bác sĩ Võ đang trò chuyện với nhau, tôi chỉ nghe được vài chữ “Tiệc tối Tết Nguyên đán, Triệu …” liền vội vàng chạy mất!

Ba mẹ thấy tôi về nhà cũng không xúc động như tôi tưởng tượng, trái lại khi thấy Vũ Đạo và bác sĩ Võ liền có cảm giác vui vẻ còn hơn cả nhìn thấy tôi. Ba thấy tôi gầy gò, rất là xót, vội vàng đem món ăn ra cho tôi ăn. Mẹ cùng Vũ Đạo, bác sĩ Võ mới nói có vài câu liền bắt đầu đấu rượu. Vì tối qua tôi không ngủ đủ giấc nên quay về phòng mình ngủ bù. Lúc tỉnh lại, không ngờ đã là buổi chiều. Cách một cánh cửa, loáng thoáng nghe mọi người nói chuyện. Bác sĩ Võ nhắc đến chuyện vài ngày nữa sẽ đưa tôi đi sửa mũi, Vũ Đạo không đồng ý, anh ta không muốn tôi có bất kỳ thay đổi nào nhưng mẹ và bác sĩ Võ lại khá kiên quyết. Chợt nghe bác sĩ Võ nói: “Có phải cậu không tự tin với chính mình không? Bảo vệ gì mà kỹ thế chứ? Sợ con bé không chịu nổi cám dỗ và thử thách, cuối cùng nhận ra tình cảm này chỉ là một kiểu mê luyến à?”

“Mọi người đang nói gì vậy?” Tôi đẩy cửa ra hỏi.

“Đang nói chuyện cho con đi giải phẫu thẩm mỹ, sau đó cho con tìm người yêu !” Mẹ vừa uống rượu vừa nói.

“Đúng vậy, đưa em đi sửa sang, tẩy trắng, để em đi quyến rũ đàn ông !” Bác sĩ Võ trả lời với vẻ trêu chọc. Vũ Đạo chỉ nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi muốn xác nhận xem lời bác sĩ Võ vừa nói có phải nhằm vào tôi và Vũ Đạo không, nhưng không biết mở miệng như thế nào, bởi vì tôi biết rõ đây là một chuyện hoang đường.

Ăn cơm tối xong, chúng tôi liền đi về. Trên đường, Vũ Đạo luôn im lặng. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về những gì bác sĩ Võ nói, tuy suy nghĩ rối ren không thể hiểu rõ nhưng tôi biết bọ


XtGem Forum catalog