pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210441

Bình chọn: 8.5.00/10/1044 lượt.

giúp mình.Tuấn Anh ngẫm nghĩ qua lại một lúc rồi cười nói.– Ờ….ông nói nghe cũng được lắm. Để tôi gọi điện nhờ ông già liên lạc với người quen xem có được không?– Uk..Đã là quen biết thì được chứ sao ko. Mấy cái này nó chỉ nằm ở văn bản, một khi đã được duyệt rồi, mình lót kĩ rồi, thì có dư luận giời cũng chẳng bảo ông hủy được. Mà ông nghĩ xem, ông ko nhanh phát hành đi, chuyện vẫn còn ở trong trứng thôi để nó bung bét ra thì chẳng có Bộ nào nó duyệt cho ông đâu. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!!!Vài câu khoa trường câu kéo đầy thuyết phục của Quân phút chốc là Tuấn Anh trở lại với ý định ban đầu của mình.– Chỉ sợ không đc?– M* làm ăn kinh doanh mà ông nói sợ như mấy thằng kĩ sư nhãi nhép thế.Càng nghe anh càng thấy gã nói đúng. Chẳng phải thằng Đức cũng bảo mình sự việc đã thế rồi thì làm thế nào cũng đươc hay sao? Giờ chờ đợi 2 tháng nữa để lắng việc xuống cũng sốt ruột chẳng thà cứ liều một phen.– Không..ý tôi là tôi sợ ông già không nhờ vả được thì lúc ấy cũng chết.Anh làm bộ chán nản dò xét ý gã. Gã tỏ ra than nhiên đáp lại lời anh.– Sao mà ko được, ko được thì tôi gọi cho. Một cú điện thoại chứ mấy.– Thật không????– Tôi đùa ông làm gì. Nhưng chỗ bạn bè tôi cũng nói luôn, cũng mất ti tí cho ông ấy đấy.– Ok..Có gì giúp tôi nhé.– Ừm…được rồi.Yên tâm!Quân gật đầu chắc nịch, nâng tách trà lên, cố gắng nén tiếng cười như xé lòng lúc này lại.Đừng đổ lỗi cho mụ phù thủy khi phút yếu lòng của nàng tiên cá muốn đổi chân là ở nàng tiên cá, chỉ một câu chuyện cổ tích nhưng không phải thằng nào cũng luận ra được nguyên lý của cuộc đời.……………………….Hùng chống cằm nhìn Tuấn Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng. CHƯƠNG 36: RẮC RỐI (3)– Anh chắc chứ. Em thấy cách của Đức rất được mà. Em thấy nếu cứ xuất bản bây giờ em sợ…Chẳng phải lần trước anh cũng làm cho Bộ phải vào cuộc rồi đó thôi.– Đó là kế hoạch, dự trù sẵn thì nó lại khác, còn lần này thì nó lại hoàn toàn khác. Em đừng lo. Anh tính cả rồi.Tuấn Anh mỉn cười ôm Hùng kéo vào lòng.Tuy nói để an ủi người yêu, nhưng lúc này trong lòng anh đang lo lắng gấp bội phần.– Mấy ngày sắp tới chắc anh không qua chỗ em được.– Được rồi. Anh cứ lo cho xong chuyện của anh đi.Hùng mỉn cười nói, dựa vào ngực anh.– Ha ha…đừng nhớ anh quá đấy.– Hừ…ai thèm..– Ha ha ha….Anh cúi đầu áp môi mình xuống , quẫn quýt lấy đôi môi vẫn còn đọng chút rượu của Hùng, nạp một chút yêu thương khiến cho đầu óc một chút thanh thản.Ít ra còn có hắn ở đây, bên cạnh anh lúc này, để cho anh cảm thấy rằng mình không phải là một kẻ cô đơn.2h sáng, Tuấn Anh kéo chăn lên đáp cho người nằm bên cạnh khi nghe tiếng Hùng ho khe khẽ.Anh trở dậy cầm điện thoại bước đi ra ngoài phòng khách.– Cứ làm theo kế hoạch.Ừ…Không….đó chỉ là dự kiến thế, còn chúng ta sẽ phát hành sách sớm hơn dự định.Được rồi…Ngày kia..sáng ngày kia đưa sách lên tất cả các kệ sách...Ok…Đức nói sao. Cậu nghe tôi hay nghe nó, ai là sếp của cậu làm ngay đi.Hùng thức giấc không thấy ai ở bên cạnh, liền đi ra cửa. Hắn nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài liền dừng bước lại…Tuấn Anh ngồi quay lưng về phía hắn, bóng anh đổ dài trên ghế salong, gương mặt tựa vào một bên thành ghế, mệt mỏi chốc chốc lại thở dài…Giọng anh khẩn thiết van xin người trong điện thoại.– Con biết…Bố không thể giúp con được lần này hay sao?Bố nói ý kiến của Đức được ư.Bố không hiểu à…sách đã in rồi không thể để lâu được..Bố, bố nghe con nói.. Nếu lần này thành công chúng ta sẽ bán được hơn 5000 chứ không dừng lại ở đó đâu….Chẳng phải ông Thư bên bộ văn hóa chơi với nhà mình hơn 10 năm này rồi sao…Bố…Đầu dây bên kia trả lời điều gì đó làm anh bực mình quăng điện thoại xuống nền nhà, chiếc máy lóe lên rồi tắt ngòm nằm chơ chọi dưới nền đá.Hùng khép cửa lại, trở về giường.Hắn vừa đắp chăn lại, khép mắt thì Tuấn Anh cũng trở vào.Anh lên giường chui vào chăn ôm lấy hắn.Sự mệt mỏi cảm thấy rõ ràng qua từng hơi thở của anh phía sau gáy hắn.Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tíc tắt của đồng hồ bên ngoài phòng khách vọng vào những tiếng đập nho nhỏ.Họ im lặng nằm bên nhau.Nhưng không ai có thể chợp mắt thêm được..———————————2 ngày sau.Báo Tuổi trẻ trang nhất : “ Cuốn sách “ Tình yêu cuối cùng”- Thanh Duy vẫn được phát hành dù bị dư luận chỉ trích.”Báo Đời sống : “ Một chiều trò PR rẻ tiền, bẩn thỉu của nhà xuất bản Thời đại để tẩu tán sách của một kẻ giết người”Báo Cool.net: “ Các độc giả yêu cầu Bộ Văn hóa vào cuộc, cư dân mạng phẫn nộ”Shoa.vn: “ Cư dân mạng đẩy chay không mua sách của Thanh Duy, yêu cầu nhà xuất bản thu hồi quyển sách.” CHƯƠNG 36: RẮC RỐI (4)Báo Tri thức trẻ: “ Mua sách của một kẻ giết người, chẳng khác nào tiếp tay cho chúng”…………………………Cuộc khủng hoảng thật sự bây giờ mới bắt đầu.Cả công ty trước những ngày tết như ngồi trên đống lửa, Tuấn Anh nghiến chặt răng nhìn dòng chỉ thị từ Bộ Văn hóa đưa xuống “ yêu cầu thu hồi sách”.– M* chúng nó!5000 cuốn giờ chưa bán được nổi 1000 mà bắt thu hồi sách, rõ ràng đã ki