Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210472

Bình chọn: 7.5.00/10/1047 lượt.

ục thái nấm. CHƯƠNG 36: RẮC RỐI (6)Bỗng có tiếng Bình gọi từ phòng khách vọng vào, rồi tiếng lạch cạch mở cổng.– Mẹ, có khách.Mẹ vội buông đũa xuống đưa cho An, rồi chạy ra ngoài.– Xào cho mẹ. Ra xem ai..Hương cũng ngoảng đầu lại ngó ra.– Ồ.. không biết ai.Nghe chị dâu lẩm nhẩm, với những tiếng ồn ào ngoài phòng khách, An đang vẩn vơ bực tức vì trận cãi nhau ngay mấy ngày hôm trước của cô và Đức.Công ty xảy ra chuyện vào những ngày ráp tết, không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Các phòng ban tuy đã hoàn thành xong bản thảo những không ai dám đưa lên duyệt, mà không đưa lên để ra tết duyệt, rồi chỉnh sửa, rồi chuẩn bị quyển mới thì lại càng khổ. Vì vậy, trưởng các phòng đành mặt dày bắt nhân viên lên gặp các sếp xin xác nhận. Kết quả là ai cũng bị đuổi về, An cũng không nằm ngoại lên. Cái số kiếp nhân viên chết dẫm này, thưởng thì ko đến phần, nhưng việc thì lúc nào cũng đến tay.– Để sau đi. Đức buông lời cáu kỉnh, cau mày khi thấy An bước vào với một sấp tài liệu dày trên tay. Không cần xem anh cũng biết bản dịch của cuốn sách mới.– Ra tết và phát hành rồi, anh duyệt luôn em còn sửa.– Anh đã bảo để sau, em ko biết bây giờ công tuy đang có chuyện gì hay sao?Đức mệt mỏi nhìn gương mặt cứ trơ ra của An, đã cố dịu giọng nén cơn giận nhưng cô ấy vẫn đứng sừng sững như cây dừa trước mặt anh không có bao giông nào có thể di chuyển.– Nhưng ra tết cuốn sách này cũng phải phát hành rồi. Chị Lan bảo em..– Tôi sẽ lùi lại lịch phát hành lại. Còn bây giờ cô để bản thảo lại, đi ra ngoài cho tôi, cô có hiểu không? Sau Tết sẽ tính đến cái này của cô.Một lời anh vừa dứt, trước mặt anh cùng một sấp bản thảo được đập xuống, cô ngoảng mặt đi ra không nói thêm một lời nào nữa. Biết mình đã quá lời, nhưng cô ấy cũng thật không biết sợ, nể chỗ có thân tình mà vứt bản thảo như vậy may là anh chứ người khác thì họ đã sớm đuổi việc.Sau vụ cãi nhau gần nhất thì An cũng về quê luôn, không nghe điện thoại, cũng ko trả lời tin nhắn của Đức. Thiết nghĩ đâu phải cô cố tình làm phiền anh ta, do bà trưởng phòng lắm chuyện cứ bắt cô lên nộp bản thảo cho sớm chợ mà nên cơ sự đó chứ. Anh ta đã không biết lại còn quát cô, phải người khác cô chẳng thèm để tâm…nhưng vì là anh ta nên cô dỗi. Cô đang cố mở lòng mà ngay ngày hôm sau anh ta đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô không hề thương tiếc…– Đồ thần kinh, mất hứng. An lầm bầm chửi khi nghĩ đến cái khuôn mặt khó chịu của Đức, hất hất mấy sợi miến đã chín nhừ.– Em nói sao cơ????Chị dâu An nghe em chồng cứ lầm bầm một mình điều gì đó, không khỏi ngạc nhiên quay sang xem.– Không..không …không có gì.– Ôi, em làm thế miến nát hết mất. Thôi em rửa cái này giúp chị để chị xào cho.An cũng chẳng muốn nhiều lời thêm liền đưa đũa cho chị dâu, đứng sang bên cạnh.Quái lạ, sao bây giờ cô vẫn cứ nghe thấy tiếng của anh ta ở trong đầu là sao?– Mình bị điên rồi. CHƯƠNG 36: RẮC RỐI (7)An lắc lắc cái đầu, cố gắng bắt mình tập trung vào rổ rau trước mặt.Hương nhìn cô em chồng chỉ biết cười cười, không biết đang suy nghĩ điều gì mà người cứ như kẻ mất hồn.…………..– Mấy đứa xong chưa sắp mân ra ăn cơm…Tiếng mẹ gọi từ bên ngoài vào, Hương bắt đầu dục An đi ra dọn bàn ăn.– Mời 2 bác cháu vào đây. Mẹ, mẹ vào đâyMẹ đon đả mời khách ngồi, trong khi An cùng chị dâu đang bê những đĩa thức ăn sắp ra mâm.– Ôi thịnh soạn quá. Tiếng người khác kêu lên khi nhìn thấy thức ăn được bày trên bàn.– Có gì đâu ông, con hôm nay đi chợ cũng vội quá nên cũng chỉ mấy món thôi ak.…………….Bà An từ nhà ngoài cũng chậm chạp chống gậy đi vào, ngồi xuống bàn.Mẹ vẫn đang tiếp tục nói chưa hết câu chuyện…Bóng Bình và một người nữa cũng thấp thoáng bước vào trong.……………An đang bưng đĩa miến trên tay…– Xoảng…Tất cả mọi người, từ người đang bước vào, đến người chưa bước vào đều lặng im, chĩa ánh nhìn về phía đĩa miến, và người vừa làm vỡ đĩa miếng.Giây phút ấy ngẫm lại cô mới thấy người ta nói đúng.Chúng ta có thể tìm một chỗ trốn nhau cả đời, nhưng đã là duyên phận dù là được sắp đặt hay tự sắp đặt, thì có trốn mãi cuối cùng… mới phát hiện ra mình và người ta đang trốn cùng một chỗ.– Ôi… An chỉ kịp kêu lên một tiếng, hoảng hồn nhìn xuống chân và ngẩng mặt lên nhìn vào người đang đứng trước mặt cô bây giờ. Người ta cũng đang nhìn cô đầy chăm chú.– Cái con bé này.Mẹ vội quát lên, An lúng túng cúi xuống nhặt.– Khổ quá, bác thông cảm. Nó hậu đậu thế đấy. Để đấy mẹ dọn cho, đi vào bưng đĩa khác ra đây.– Không sao, không sao đổ vỡ là điềm lành.An trở nên vội vã hơn bao giờ hết, cô có thể nhận thấy rõ hơi nóng từ tai mình đang bốc lên ngun ngút. Quay vội mặt đi về phía sau bưng một đĩa khác ra, khuôn mặt đã chuyển từ đỏ sang trắng bệch như vừa nhìn thấy ma.– Đây là con gái út của cháu. Mẹ đánh nhẹ vào vai An nhắc nhở cô chào khác.– Ha ha ha…cái sún đấy phải không?– À,..vâng… cháu chào ông ạ. Miệng cô lúc này đã cứng cả vào, nhưng vẫn phải cố lắp bắp.Ông cụ nhìn