Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

ị đi đâu đó, cô ngạc nhiên hỏi.– Đi đâu thế.– Đi ăn..Mày thay quần áo đi. Hùng nhìn An từ đầu đến chân thấy cô đang mặc quần áo của Hoàng bèn nói. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (8)– Vẫn chưa tỉnh ngủ. Hoàng thêm lời.– Lát Dương đến là nó tỉnh ngay.Hùng khoác vai An hào hứng nói, thái độ của hắn khác hẳn ngày hôm qua.– Mà ăn ở đâu hả mày.– Mày đúng là không để ý gì cả, từ nhà thằng Hoàng đi bộ xuống là đã thấy một cái trung tâm thương mai to lù lù rồi..– Ờ..hôm qua mưa quá tao không để ý..An cầm quần áo của mình vào trong phòng thay ra, bên ngoài cô nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Hoàng và Hùng thấy kì lạ.Thay xong quần áo, An bước ra ngoài.Cô không tin được vào mắt mình nữa..khi người đang nhìn cô lúc này…là Dương.Anh ấy đến từ lúc nào…An không dám chớp đôi mắt đang mở ra tròn xoe của mình khi nhìn thấy Dương đang ngồi trên ghế nhìn về phía cô.– Mình tưởng thằng Hoàng nói đùa, hóa ra nó nói thật.Dương nhìn An chăm chú.An gật đầu chào Dương, tỏ ra khá lúng túng.– Bọn mình đi đâu đây. Dương lên tiếng.– Ăn lẩu đi. Hùng đề xuất.– Ok..Được bữa trốn học. Hoàng vừa uống nước vừa nói, anh khẽ liếc sang An đang đứng như chờ chồng không biết nói gì ở cửa.Hoàng lại gần, giáng cho An một cái cốc đầu đau điếng người, An như bừng tỉnh, cô phóng cặp mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt đang thích chí cười của anh ta.– Ngập đến tận đầu gối học gì nữa. May đường từ nhà tao đến nhà mày ko sao. Dương nói.– Vậy hôm nay được nghỉ à. An hỏi.– Ừ..May cho số An nhé. Dương nhìn cô cười.– Thôi nào đi đi, tao đói lắm rồi.Hoàng gõ gõ chìa khóa xuống bàn nói.Một lúc sau cả bọn rời khỏi nhà.Đúng như Hùng nói nhà Hoàng rất tiện, trước mặt là một trung tâm thương mại lớn, thảo nào mà tủ lạnh nhà anh ta rỗng không.Đi xung quanh một lúc Hùng quyết định ăn ở một quán lẩu nhật trên tầng 3.An thì từ bấy giờ mới để ý thấy Dương luôn đi bên cạnh mình.– An ăn được cay không? Dương nhẹ nhàng hỏi.Cô lắc đầu.– Vậy cho em 1 lẩu gà, 3 lẩu chua cay nhé. Dương quay sang nói chuyện với phục vụ.An ngồi cạnh Dương đối diện với Hoàng và Hùng.Hùng đang bán tán chuyện gì với Hoàng rất sôi nổi, hình như hắn có vẻ vui vẻ hơn thường lệ, mà đúng hơn hắn đang cố tỏ ra mình vui vẻ. An nhìn Hùng, cảm thấy thương hắn, nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.Dương cảm thấy An trở nên ít nói, anh bắt đầu gợi chuyện.– Quán này ăn cũng ngon lắm, lát nữa gọi thêm nấm kim châm vàng ăn thử.– Ừ. An gật đầu.Đáng ra như ngày trước nếu cô có cơ hội ngồi cạnh Dương như vậy thì chắc trái tim cô đang nhảy xổ ra ngoài mất. Nhưng bây giờ thì cô lại thấy điều đó bình thường, bình thường đến chẳng có gì là kì lạ nữa. Trái tim cô giờ đã đổi thay rồi, chẳng phải do ai tác động mà nó đang tự mình đổi thay.– Ăn xong đi xem phim nhé. Dương quay sang hỏi An. CHƯƠNG 9 : LỮNG LỜ (9)– Ừ…nhưng mình không biết xem phim gì. An đáp.– Đến đấy thì mình chọn.Hình như Dương có ý muốn mời cô đi xem phim riêng, An nhận ra được điều đó từ ánh nhìn của Hùng dừng lại nơi cô. Hắn nhìn cô cười ra điều cô hãy đồng ý, rồi lại quay sang trò chuyện với Hoàng. Và đúng như dự đoán của An, sau khi bữa ăn kết thúc, Hùng kéo Hoàng đi để lại Dương và An ở lại với nhau.An và Dương lên tầng 4 để xem phim.Cô và Dương đã chọn một bộ phim hài của Mỹ, nghe chừng có vẻ cũng hay.Trong lúc chờ Dương đi mua bỏng ngô, An ngồi đọc tờ poster phim mới ở ghế chờ.– Này.. Dương đưa nước cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.Chiếc ghế rất lún lên có cảm giác anh đang ngồi ở rất sát cô.– Có phim nào hay nữa không? Anh hỏi.– Ừ..mình thấy phim này xem cũng được.Nhìn theo tay An chỉ, Dương bật cười.– Hóa ra ấy cũng thích xem phim hành động.– ừ…– Vậy bao giờ mình đi xem phim này nữa nhé.An hơi bất ngờ vì lời đề nghị của DươngCô chỉ hơi cười khẽ vén mái tóc của mình lên, không đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm poster.– Thật ra, hôm qua mình gọi điện cho An, lúc đó đã muộn rồi.– Ừ…– Mình không nghĩ người bắt máy là Hoàng, ấy và Hoàng thân thiết từ bao giờ vậy.– Ờ…thật ra thì…An định lên tiếng giải thích, nhưng Dương đã vội chặn lời cô lại.– Thật ra mình đã rất tức khi nghe thấy đầu dây bên kia trả lời. Nhưng rồi mình lại càng cảm thấy lo lắng không yên khi Hoàng nói An có chuyện không vui. Trong một buổi tối, vì An mà mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy….– Mình…An càng cảm thấy hơi ấm từ người Dương tỏa ra đang rất gần bên cạnh cô, giọng nói của anh thì thầm bên tai cô như một lời tâm tình của bao cặp tình nhân khác.– An nên chịu trách nhiệm thế nào đây?– Ơ…mình…Cô ngập ngừng…rồi im lặng…thật khó để trả lời một câu hỏi không có đáp án..– Mình đùa đấy. Vào xem phim thôi đến giờ rồi.Nhìn chút bối rối thoáng trên khuôn mặt cô, anh bỗng nhiên thấy sợ, một nỗi sợ vô hình. Bất chợt Dương kéo tay An đứng dậy, và cứ thế cầm tay cô bước vào trong.Bài hát mà cô từng hát lúc này