Old school Swatch Watches
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.

u, sao anh không thể yêu cô, sao anh phải để cô tìm người hợp với mình, ngoài anh ra người ấy có thể là ai được cơ chứ.Mẹ kiếp…!!!!! Dương lẩm nhẩm bực dọc quăng đống đạo cụ vào phía góc lớp, trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy Hoàng đang ngồi đằng sau chọc bút vào lưng An, người anh như sôi lên sùng sục.– Ngồi thẳng lên đi, thầy vào rồi kìa. Dương quát.Hoàng giật mình rơi cả bút, ngồi bật dậy, sững sờ nhìn Dương. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (3)An cũng ngỡ ngàng quay xuống, trong ánh mắt cô có chút sợ sệt làm cơn tức của anh trùng xuống một chút. Dương thở dài, đặt người rơi phịch xuống mệt mỏi mở sách ra cố gắng nhét từng chữ vào đầu.Hùng cũng về chỗ ngồi từ bao giờ, hắn khẽ liếc mắt về phía Dương, trong lòng thầm mừng vì hôm nay hắn đã làm lên đại sự cho con bạn điên rồ của hắn đang lầm đường lạc lối..Hùng đắc ý nén cười thầm trong bụng, An quay sang nhìn Hùng đầy khó hiểu.—–– Dương ơi, tối nay có đi học thêm tiếng anh không con?Tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên.Dương đẩy cửa xuống nói vọng xuống.– Không mẹ ạ.Không nghe thấy tiếng mẹ gọi nữa, anh quay trở về giường nằm nghe nhạc.Bài hát mà cô hát anh đã tìm nghe, nghe đi, nghe lại biết bao lần rồi mà không thấy chán. Những giai điệu buồn cứ vang lên trong đầu anh tạo ra một thứ ma lực nào đó khiến anh không ngừng nghĩ về cô, trong người thấy bứt dứt vô cùng.Dương còn nhớ như chiều mưa hôm ấy khi anh đến giảng đường vắng tanh, đinh ninh rằng mọi người đến muộn, anh dựng cây đàn ở trên bục giảng rồi, thảnh thơi đi xuống cuối lớp đánh một giấc bù cho buổi trưa thức chơi đế chế.An bước vào lớp lúc nào anh cũng không hay, bước chân của cô rất nhẹ chìm vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. Cho đến khi cô cầm cây đàn đến gảy mấy nốt nhạc đầu tiên, anh mới phát hiện ra cô ấy đến.Anh ngồi dậy ngơ ngác nhìn “cái con bé tự nhiên như ruồi kia”, nhưng rồi giọng hát trong trẻo của An vang lên, đánh một nốt rung sâu lặng trong trái tim anh. Dương thẫn thờ rất lâu ngồi nghe An đàn bài hát ấy, thời gian dường như đang ngưng đọng trong đôi mắt anh. Một chút khắc khoải, một chút tiếc nuối trong những nốt nhạc mà cô ngân dài thả vào không gian yên ắng của giảng đường rộng. Những hạt mưa bám nhẹ trên mái tóc buông dài màu nâu thẫm, giọng hát của cô cứ vang lên đều đều ngọt lịm làm trái tim anh như bị ai đó đang nung chảy. Nếu nói xưa này anh chưa từng để ý đến cô có lẽ là không đúng, cô học cùng lớp với anh, thi cùng phòng anh, đôi ba lần Hoàng nhắc đến cô trong câu chuyện vu vơ của hắn nên anh cũng nhớ mặt biết tên. Nhưng cái tích tắc khiến cô chính thức bước vào trái tim anh thì chỉ bắt đầu từ khoảng khắc ấy, tình yêu cứ vô hình trôi trầm trầm qua trái tim anh tinh khôi, tự nhiên như những cơn mưa mùa hạ.Dương cầm cây đàn của mình lên.Anh bắt đầu gảy bài hát của cô…Những hạt mưa dần nặng hạt rơi trĩu xuống ban công trước phòng Dương, hòa cùng tiếng đàn của anh. Anh đang nhớ cô…nhớ rất nhiều…lúc này đây anh đang hình dung nụ cười rạng rỡ của cô, không đẹp hoàn hảo nhưng đủ khiến say lòng người.Tối hôm đấy, Dương không thể nào chợp mắt được.Trời cứ mưa không ngừng như trút nước, Dương hết bật quạt rồi lại tắt quạt, đứng lên rồi lại ngồi xuống, anh hết nhìn lên trần nhà thở dài rồi lại nhìn xuống điện thoại..Không biết lúc này An có còn thức hay cô đã ngủ rồi…Thường thì hình như cô ngủ khá muộn.Anh định nhắn tin cho cô, nhưng lại xóa đi, xóa lại…Nằm một lúc suy nghĩ, anh quyết định gọi điện đến cho cô. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (4)Những tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, anh căng thẳng chờ đợi nghe tiếng nói của cô vang lên, bàn tay anh cứng đờ hồi hộp..– Alo. Giọng một người con trai.Dương khẽ cau mày, chẳng lẽ nhầm số, anh bỏ ra nhìn tên người trong điện thoại chính xác là cô, không thể nhầm được. Chần chừ một lát, anh lên tiếng hỏi.– Cho hỏi…đây có phải là…– Dương hả, tao đây.– Hoàng?Dương ngạc nhiên, anh ngồi hẳn dậy nói to.– Ừ..– Sao mày lại…Trong đầu Dương mọi thứ dường như đang rơi những mảnh loạng xoảng, anh chẳng còn kịp suy nghĩ về điều này nữa…tại sao…tại sao…Hoàng lại ở bên cô ấy. Lúc này Dương chỉ muốn đập tan cái điện thoại đang ở trong tay mình ra…– Hùng có chút chuyện không vui, An đưa nó đến nhà tao. Giờ mệt quá An cũng ngủ rồi.– Vậy…vậy…à. Dương cố gắng trấn tĩnh nghe từng lời Hoàng nói.– Mày có chuyện gì gấp không, để tao gọi nó dậy..– Không không cần, tao chỉ muốn báo cho An biết mai được nghỉ học thôi. Thế Hùng có chuyện gì thế? Dương tỏ ra bình thường nói.– À chắc thất tình gì đó mà nó dầm mưa bị cảm không muốn về nhà, An đi cùng với nó mưa quá nên nó cũng ko về được. Giọng Hoàng đều đều.– Vậy à…Lúc này Dương khẽ thở dài, sự hụt hẫng trong anh dần kéo đến. Nhưng chợt anh nghĩ ra một điều gì đó, anh nói vào điện thoại.– Mai được nghỉ học đấy thông báo trên gmail rồi… Hay mai tao qua nhà mày nhân tiện có An với Hùng ở đấy rủ nhau đi ăn gì đó luôn.– Ừ..cũng được đấy. Mấy giờ mày qua. Hoàng tán thành đúng như những gì Dương nghĩ.– Tầm 1