
ược phép thích ai khác ngoài ông….– ………– Thay đổi…là một chuyện rất bình thường. Nếu là ông tôi sẽ không ngạc nhiên đâu.Hùng nhìn người con trai trước mắt mình, khuôn mặt anh ta đang dần trở nên tối đi vì tức giận. Như một đứa trẻ con, khi có người cướp trong tay anh ta thứ quý giá nhất, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, cảm giác tiếp theo tức giận, và cuối cùng anh sẽ dành lại nó…Con người Dương suy cho cùng đơn giản hơn những gì Hùng tưởng.– ..Hãy ..giúp tôi..Dương nhìn Hùng, khó khắn lắm anh mới có thể thốt ra lời nói đó. Một người luôn mang quá nhiều lòng tự trọng như anh, việc cầu xin ai đó giúp mình quả là một việc không hề đơn giản.– Vậy…cậu muốn sao?Hùng thở dài, vẫy tay gọi phục vụ.– Tôi sẽ nói với An rằng tôi thích cô ấy.– Nghe cũng có vẻ được đấy…Nhưng An sẽ từ chối thôi, vì bây giờ người nó thích là một người khác…Hùng cố nhấn mạnh vào từ “ người khác” khi nói với Dương, chắc hẳn anh ta thừa hiểu “ người khác” ở đây là ai.– Tôi hiểu rồi…Dương gật đầu, anh đã ngầm hiểu ra ý của Hùng. Muốn cô quay lại bên mình, thì chỉ có cách làm kẻ ở bên cạnh cô biến mất mãi mãi..– Đây là thứ mà An rất thích ăn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.Cô phục vụ đặt cốc chè khá bắt mắt xuống trước mặt Hùng, hắn khẽ liếc vào cái cốc rồi nhìn sang Dương. Anh ta cũng nhìn xuống cái cốc đang đặt trên bàn, khi đã hiểu mọi chuyện gương anh mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều..Yêu không phải là một cuộc đua trên cùng một con đường chạy, xem ai chạy nhanh hơn người đó chiến thắng. Yêu là một trò chơi chiến thuật…đòi hỏi người chơi phải chiến thắng bằng con đường riêng của mình, và lựa chọn đường chạy chính là thứ để có thể nắm lấy tình yêu.– Bây giờ mới chỉ bắt đầu.Dương nói, đôi măt anh xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ..Anh sẽ nắm lấy tình yêu này dù có phải làm bất cứ điều gì. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (4)————–– Lớp mày sắp tổ chức đi chơi hả An?– Ừ…An đang ngồi xem phim, ngó xuống nhìn Sơn đáp.– Sướng vãi…thế đi đâu?– Chưa biết được…còn đang bàn, tầm tháng 10, hay tháng 11 gì đó, mới đi cơ mà. Mày có định đi à?– Ừ…thì Tuấn có nói..nhưng tao còn suy nghĩ xem đi ở đâu rồi mới quyết định.– Ờ..đi đi cho vui…– …Ờ…để tao nghĩ đã…– Nghĩ làm gì…đi du lịch với chàng lại còn phải nghĩ…– Ha ha ..Vừa buôn với An, Sơn đi cắm nước úp mì..Mùi mì làm An không thể cưỡng lại được.– Ều..con này, mày không ăn cơm tối à…Ngửi mùi mì là bụng tao réo ầm ĩ. An than thở ngó xuống.– Không…cả tuần ăn cơm rồi, nhạt miệng..Xuống đây pha nước ăn luôn đi.. Sơn quay lên vẫy vẫy cô xuống.An đang định cầm gói mì đi xuống, thì điện thoại lại reo liên hồi.1 cuộc gọi từ Dương, không biết anh có việc gì?– Alo?– An đang làm gì thế?– À..mình đang xem phim thôi..Dương có việc gì không?– Ừ…sắp sinh nhật em gái mình, chưa biết mua gì cho nó cả, định rủ An đi cùng…Tối nay An có rảnh không?– Vậy à…nhưng tối nay mình bận mất rồi..An kiếm cớ chối.– Ừ…thế mai được không? An giúp mình nhé, vì mình cũng chẳng biết mua gì cho nó cả. Hôm qua rủ Hùng thì nó bảo nó không biết gì mấy vụ quà cáp, nên mình gọi cho An.Giọng Dương năn nỉ làm An trùng lòng.– Ừ…thì…thôi có gì để mai nhé, mai chắc mình rảnh đấy.– Vậy được rồi…cảm ơn An trước nhé.An cúp máy, cô thấy lạ….sao Dương lại rủ cô nhỉ? Cô và anh ấy đâu có bạn bè thân thiết với nhau lắm đâu.– Xuống ăn mì không, nước nguội rồi? Sơn ngó lên vẫn chưa thấy An xuống liền nhắc to.– Ừ..chờ tao…An giật mình vội vàng đáp.Vì giờ An chẳng còn quan tâm đến Dương, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, cắm sạc vào điện thoại rồi đi xuống pha mì, cuộc gọi của Dương chẳng mấy chốc đã bay vèo ra ngoài cửa sổ.……….– Annnnnn….Tiếng cái Na gọi từ ngoài cửa, làm An đang nằm trên giường giật mình, vội ngó xuống.– Gì…???– Ai tìm mày ở ngoài cửa.– Ai?An ngạc nhiên hỏi.– Chịu..anh nào đấy, hỏi mày.– Thế à? Ai nhỉ?An ngồi dậy, buộc lại tóc rồi đi xuống, ra cửa.– Anh đến đây làm gì?Sau khi nhìn thấy người đứng trước cửa, An nhếch mép cười nhìn anh ta, giọng cô đanh lại, khó chịu. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (5)Bộ quần áo tềnh toành, cộng với mái tóc rối tungTùng nhìn An mỉn cười, vẫn nụ cười lạnh lùng đến rợn người nhưng khuôn mặt anh ta có chút phờ phạc.– Nói chuyện đi..Tôi biết cô sẽ không nghe điện thoại của tôi. Nên tôi tìm đến đây.. Tùng mệt mỏi lên tiếng.Ngôn từ vẫn kể cả như vậy, An thở dài thầm nghĩ– Có chuyện gì? Anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian tiếp chuyện với anh đâu.– Đây..Tùng đưa cho An một cái hộp nhỏ.– Gì đây?– Mai tôi sẽ bay..Hãy đưa giúp tôi cái này cho Hùng.Giọng nói đầy tuyệt vọng, Tùng giương đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn An. Không tưởng được một người đã từng rất phong độ, kiêu hãnh như anh ta lại đến nhờ cô với bộ dạng tiều tụy nhếch nhác này. Có vẻ như anh ta gặp phải chuyện gì đó, nhưng