Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328475

Bình chọn: 8.5.00/10/847 lượt.

gắng giải thích, nhưng Hoàng vẫn không thể nghe thấy bất cứ lời nào, trong lòng anh mỗi khi nghe thấy cô nhắc đến Dương cảm thấy như có cái gì đó bọp nghẹt lại. Cô ấy đã từng thích Dương như vậy, bây giờ vẫn chưa thể quên được cậu ta..Sao lòng anh lại khó chịu đến như vậy.….Bỗng nhiên…Bước chân anh dừng khự lại…Cảm thấy lưng mình có vòng tay ai đó đang ôm chặt cứng lại.– Anh hâm à..sao không chịu nghe em nói.An từ phía sau ôm chặt anh lại, bóng anh nhìn cô đơn quá, cô thổn thức nói.– Anh không tin em à?Hoàng quay lại, anh nhìn xuống cô, đôi mắt cô đang long lanh nước.– Xin lỗi…anh biết rồi…Anh đưa ngón tay mình lên, gạt nước mắt của cô đi.– … Em đừng khóc nữa…– Anh đồ…đáng ghét…Sao anh cứ phải làm cho em khóc mới vừa lòng thế?– Được rồi anh xin lỗi…chỉ là..anh thấy khó chịu khi em với Dương…– Thế thôi..em sẽ không đi với cậu ấy nữa.An rụi đầu vào lòng anh nói.– Em đừng ngốc thế. Em cứ đi đi, em đã nhận lời rồi mà..Anh không cấm đoán gì em cả…Anh cũng không nghĩ gì hết…được chưa?Anh hôn nhẹ lên tóc cô nói.– Hừ…An vẫn còn thút thít.– Này..anh có cái này cho em.Hoàng lấy trong túi của mình ra một chiếc hộp đưa nó cho An.– Lần trước anh thấy nó, anh nghĩ em sẽ thích nên mua tặng em.– Cái gì thế??An tò mò mở chiếc hộp ra, rồi ngước lên nhìn anh không nói được lời nào. Cô thực sự xúc động khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy. Sao anh ấy lại có thể biết cô rất thích những ngôi sao cơ chứ? Đúng là luôn chỉ có anh là hiểu cô thích điều gì mà thôi…chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này.Cô nhón chân lên, chạm vào môi anh.– Lời cảm ơn của em..là đây hả?Hoàng cúi xuống thì thầm bên tai An.– Giờ anh đã hết ghen chưa?– Cái gì..anh ghen bao giờ..– Lại còn chối…An nhìn Hoàng bĩm môi cười. Anh ghen cũng dễ thương đó chứ.. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (8)– Thôi anh về đây…tối sẽ nhắn tin cho em…Cô nhìn anh gật đầu, rồi đứng đó nhìn theo bóng anh khuất dần ra đầu ngõ, trong lòng cô lưu luyến không muốn rời nhìn theo anh.An mỉn cười, cô ngắm nghĩa sợi dây chuyền trong tay mình, rồi tự đeo nó lên cổ, viên ngọc hồng ở giữa ngôi sao lấp lánh giữa ánh đèn vàng của con đường vắng, đôi mắt cô cũng hấp háy những tia sáng của tình yêu…Tôi không hiểu tại sao em thích ngắm những vì sao..Vì có lẽ trên bầu trời có người em đang thương nhớ.Mỗi khi ngước lên nhìn những vì tinh tú.Tôi ước mình sẽ là người trong trái tim em.…………..– Cái gì thế?Hùng ngạc nhiên đỡ chiếc hộp từ tay An.– Tùng gửi cho mày.Chỉ nghe An nói có vậy, Hùng nhanh chóng bóc cái hộp đó ra, bàn tay anh run lên khi nhìn thấy thứ trong hộp ấy.– Một bức tượng?An nhìn Hùng cầm bước tượng một cô gái có đôi cánh thiên thần lên, vô tình thốt lên ngạc nhiên.Hùng không đáp lời An, hắn quay bức tương lại, nhìn hàng chữ ở bên dưới đáy, mắt hắn nhòe đi…“ Tạm biệt em..Đôi cánh của cuộc đời anh.”– Tùng đi rồi..chắc anh ấy không dám gặp mày nên đã nhờ tao đưa lại cho mày. An nói.Những giọt nước mắt của Hùng làm nhòe đi những giọt chữ được khắc vô cùng tinh tế ấy..Rút cuộc là vì sao? Vì sao anh ấy lại dùng cách này để ra đi…Hùng vội vàng đứng dậy bước nhanh, An cũng vội vàng chạy theo hắn.…………..Lý do tình yêu ….khiến anh thức trắng hàng đêm…đã xa thật xa…chôn vùi trong hồi ức..Nhiều điều chúng ta từng sẻ chia vẫn còn lưu lại trong tim anhVà lại lần nữa …trong anh, chỉ còn kí ức đang mỉm cườiTrong những giọt nước mắt của anh, chỉ đong đầy bóng lưng emNhưng dù như thế…có lẽ anh cũng không quên được emLý do tình yêu khiến nhiều ngày trôi qua nhạt nhòaĐể một ngày nào đó……..chúng talại có thể sẻ chia cùng nhau……– St –– CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊChương 16:Trên đời này khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa 2 linh hồn, mà là 1 tình yêu không thể níu giữ…– St –Hùng thẫn thờ, ngồi trên chiếc ghế chờ ở sân bay..1 tiếng trôi qua…Rồi 2 tiếng….Chẳng biết hắn sẽ chờ đến bao giờ một người sẽ không quay trở lại.An đưa cho Hùng chai nước lạnh, hắn đẩy ra không muốn uống..Đến lúc này cô cũng cảm thấy bực dọc vì hắn.– Mày định chết ở đây à? An quát.– ………..Hùng vẫn rơi vào khoảng trống lạnh ngắt trong cõi lòng hắn, không muốn đáp lại lời cô.Đọc được tin nhắn của An, Dương và Hoàng cũng đã đến.Nhìn hình ảnh tiều tụy của hắn, Dương thở dài ngồi xuống bên cạnh.– Về thôi Hùng..Anh nói.Hùng ngẩng đầu lên, anh nhìn Dương đôi mắt đầy tuyệt vọng.– Về thôi…Dương tiếp tục nói, anh nắm lấy vai Hùng.Hoàng đứng cạnh An nãy giờ lặng thinh, nỗi đau của Hùng làm trái tim anh cũng cảm thấy đau, nhưng anh không có cách nào để giúp hắn xoa dịu..Cái cảm giác muốn giúp mà không biết giúp bằng cách nào thật sự khó chịu.…….Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.Cuối cùng Hùng cũng chịu đứng dậy ra về, sau bao lời mệt mỏi thuyết phục của mọi người.Hoàng chở hắn về, còn Dương với An đi với nhau. Dù An muốn đi cùng Hoàng, nhưng vì Hùng cứ nằng nặc đòi anh phải đưa hắn về nên An đành đi với Dương.Con đường từ sân


Lamborghini Huracán LP 610-4 t