Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328772

Bình chọn: 9.00/10/877 lượt.

giọt nước lăn dài từ đôi mắt lạnh.Rơi xuống đất…tan ra..Cuối cùng nước mắt của anh cũng rơi ra được rồi..Tạm biệt em…———————————Sweet little words made for silenceNot talkYoung heart for love CHƯƠNG 18: ĐỪNG ẢO TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU (6)Not heartacheDark hair for catching the windNot to veil the sight of a cold worldKiss while your lips are still redWhile he’s still silentRest while bosom is still untouched, unveiledHold another hand while the hand’s still without a toolDrown into eyes while they’re still blindLove while the night still hides the withering dawn(Những lời ngọt ngào chỉ dành cho khoảnh lặng trái tim,Chẳng còn thơ dại, tình yêu chân thành sẽ không đau khổ.Mái tóc đen cuốn trôi theo gió, như xóa đi sự lạnh lẽo của bóng tối.Hôn…Khi đôi môi em còn thắm đỏ.Khi anh vẫn còn lặng yên.Khi 2 tâm hồn vẫn chưa quyện chặt vào nhau.Hãy vén mái tóc em. Khi đôi tay còn chưa “vấy bẩn”Hãy chìm vào đáy mắt ..khi chúng vẫn nhắm nghiền,Yêu khi bóng tối vẫn còn giấu mình và bình minh chìm đắm nơi xa.) CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠChương 19: Hãy cứ nghĩ đó là mơ.Tôi đi tìm một nửa của riêng tôiVà có thể suốt đời không tìm thấyKhông có em tôi đành sống vậyKhông lấy nửa của ai làm nửa của riêng mìnhCái na ná tình yêu thì có trăm nghìnNhưng đích thực tình yêu duy chỉ có mộtNên đôi lúc tưởng như mình đã gặpNửa của mình, nhưng nào của mình đâu!Không phải của mình cũng chẳng phải của nhauThì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởngBởi tôi biết khổ đau hay sung sướngLà đúng sai khi tìm nửa của mình.Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm!Và tôi biết trên đời này đâu đóEm cũng đang tìm, tìm tôi như thếChỉ có điều: mình chưa nhận ra nhau…! ( thơ của Puskin vẫn hay và ngọt ngào như vậy)—————————Cô thích ngắm hoàng hôn mỗi chiều lộng gió, được nằm gọn trong vòng tay anh ngắm thứ ánh sáng huy hoàng đang dần tàn lụi trước mắt mình.Cô 20 tuổi, mang một chút bình lặng, một chút bồng bột, một chút ngây ngốc của cái tuổi vẫn chưa kịp thành người lớn. Cái tuổi này, con người ta chỉ biết có yêu thôi…20 tuổi, lúc mạnh mẽ, lúc là yếu mền, cô vẫn mong manh nhưng loài cúc dại, chỉ biết yêu anh đơn thuần giản dị, cô tin rằng con đường tình yêu dẫn lối sẽ không bao giờ sai lầm.Anh thích ngắm hoàng hôn bên cạnh cô, thích ôm cô trong vòng tay đón thứ ánh sáng huy hoàng của một ngày đang dần tắt, muốn che chở cho người anh yêu trước bão tố của cuộc đời.Anh 20 tuổi, mang một chút ngang tàn, một chút giá lạnh, một chút dịu dàng của một người con trai lần đầu tiên bắt đầu yêu thực sự. Cái tuổi này, người ta chỉ biết đến tình yêu…20 tuổi, anh không còn bồng bột, nhưng chưa hẳn đã trưởng thành, anh chỉ biết yêu như một chiếc chong chóng đón gió, gió càng đầy tình yêu lại càng rộng. Nhưng hết gió rồi, chiếc chong chóng lại kẽo kẹt cô độc chơi vơi chỉ còn lại một mình.Giá như cô chỉ đơn thuần là một phép cộng vào cuộc đời anh một con số mới, khi hết yêu rồi trừ đi để quay lại với con số ban đầu…. thì có lẽ cô và anh đã chẳng là định mệnh.Buồn thay… cô lại là một hằng số không đổi trong phương trình của cuộc đời anh.Nên 2 chữ định mệnh đã vô tình tồn tại..………..Lúc anh này đang ngắm nhìn cô, vẫn ánh mắt ấm áp đong đầy thứ cảm xúc mãnh liệt của những yêu thương.Giữa một đồi cỏ gió lộng, những cây cỏ liêu xiêu tạt theo chiều gió, cô ngồi ở đó chờ anh bước lại gần.Đôi mắt anh sâu thẳm như một biển trời rộng lớn ôm trọn khuôn mặt cô.Anh nhẹ nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ tựa những cánh bồ công anh đang bay trong gió.Cô mỉn cười khi đôi môi mình vẫn trong đôi môi anh…dường như tất cả đau thương kia chỉ là tưởng tượng, hạnh phúc thật quá khiến cô lạc mình giữa cơn mơ….An giật mình tỉnh dậy.Trán cô ướt lạnh mồ hôi, cô lờ mờ nhìn xung quanh.Tất cả những huyễn cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ…khi tỉnh lại đau thương là thực.Chiếc quạt trần chầm chậm quay phát ra những tiếng ù ù nhè nhẹ…Mùi thuốc sát trùng làm An khó chịu nhăn mũi, cô mệt nhọc ngồi dậy. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (2)Căn phòng bệnh viện lạnh ngắt, người đứng người ngồi la liệt.An cúi xuống thấy Dương đang thiếp đi bên cạnh mình.Trời đã sáng rồi, không biết cô đã ngất đi từ bao giờ, và Dương đã ở đây từ bao giờ. Cô chẳng muốn quan tâm đến điều đó…mọi thứ trước mắt cô trống rỗng, phủ một màu trắng toát như tấm ga trải giường cô đang nằm ở đây.Dù 2 mí mắt sưng phồng, thì nước mắt cô vẫn rơi trong vô thức.Dương tỉnh giấc, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt trắng bệch ướt nước mắt của An đang dựa đầu vào gối.Cô nằm yên, nước mắt từ hai khóe mi cứ trào ra…Anh đặt tay lên tóc cô, rồi đưa ngón tay khẽ gạt đi những giọt lệ đang không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy.– Đừng làm thế…Cô thì thào.Câu nói của An, làm ngón tay Dương bất động trên mặt cô, anh lúng túng hạ tay xuống.– Cậu..làm vậy…tôi chỉ thêm nhớ Hoàng hơn mà thôi…An nhắm nghiền mắt nói.– Mình…An định hành hạ mình đến bao giờ..– Dù vậy…mình cũng không thể….. ngừng khóc được. Giọng An run run.– An tỉnh lại đi…An định khóc cho tới chết à…Hoàng lúc này nó đang vui vẻ cùng đứa con gái khác, còn An nằm đ