Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328810

Bình chọn: 8.5.00/10/881 lượt.

àng xẻng của em nữa.Anh giật lại điện thoại.Cô bĩm môi, ngồi phịch xuống quay ngoắt đi, nói thế nào cũng không chịu nhìn mặt anh.– Thôi đây…em muốn làm gì thì làm.. Anh đành chìa điện thoại ra, dỗ dành.– Không thèm, anh tránh ra.– Lại dỗi…có thế mà cũng dỗi. Không thèm thì thôi nhé.Rút điện thoại về, anh giả vờ quay ra bấm bấm chơi điện tử.Cô tức giận ngoảnh lại nhìn anh lườm.Anh làm mắt lác, trề môi ra… Cô cười vang lên, ôm lấy anh dành lấy điện thoại.– Sao bảo không thèm.Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình.– Anh mà dám đổi lại thì chết với em.– Vâng, con biết rồi mẹ ạ.– Cái gì? Cho chết này…Cô qua ra lấy gối đập liên tiếp vào người anh làm anh không kịp chống đỡ, chỉ biết ôm lưng mình kêu cứu. Tiếng cười cô giòn tan bên tai anh…”Cô giờ chỉ còn là hồi ức, lời chia tay còn chưa kịp khô mà tất cả kỉ niệm đã biến thành hồi ức, dày vò tâm trí anh từng ngày, từng giờ, từng tích tắc. Cuộc đời của anh ban đầu cũng chỉ một màu như bản nhạc chuông đã được mặc định của điện thoại. Kể từ cô bước vào, cuộc đời anh bỗng trở nên lộn xộn với mọi sắc màu…Chuông điện thoại vang lên một hồi rồi im bặt.Một lúc sau một hồi chuông khác tiếp tục vang lên, vọng vào phòng tắm..Bài hát tiếng hàn ấy anh chẳng thể hiểu nổi lời, vậy sao tâm tư anh não nề đến vậy.Hoàng vẫn ngồi đó, anh không buồn đứng dậy. Là do chân anh không còn sức sau một trận nôn thừa sống thiếu chết, hay do anh vẫn lưu luyến bài hát ấy lần cuối cùng trước khi xóa nó ra khỏi bộ nhớ máy của mình.~ “It’s okay even if I can’t touch youIt’s okay even if I can’t hug youLonely love Yes I love you, like my destiny. I can feel you”( Vẫn ổn thôi dù em không thể chạm tới anh.Vẫn tốt thôi dù em không được ôm lấy anh.Tình yêu cô đơn ấy…Vâng em đã chót yêu anh rồi, cảm thấy anh giống như định mệnh của em.) ~Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, Hoàng vẫn không muốn đứng dậy, chính bản thân anh tự nhủ rằng có lẽ anh đã bị điên thật rồi.Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, cộng với tiếng điện thoại réo rắt, không cho anh được yên.– M* kiếp…Hoàng bám tay vào thành bồn tắm, cố gắng đứng dậy, xiêu vẹo bước ra ngoài.Hùng đứng trước cửa khoang tay nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh, xùy nhẹ một tiếng, đẩy anh sang một bên bước vào.– Mày từ dưới cống chui lên à.Hoàng ngả người ra ghế, không buồn trả lời. Thấy vậy, Hùng lắc đầu nói luôn.– An đang ở trong bệnh viện. CHƯƠNG 19 : HÃY CỨ NGHĨ ĐÓ LÀ MƠ (5)Anh bật dậy, căng to đôi mắt nhìn Hùng đầy hoảng hốt. “ Vẫn còn lo cho nó thể mà bảo hết yêu” Hùng chẹp miệng, hắn lôi trong tủ lạnh nhà Hoàng ra một chia nước mát ngồi xuông vừa uống vừa nói.– Mày không nghĩ rằng sẽ khó khăn như thế này phải không?– Ừ… giọng anh khàn đặc.– Lúc chưa yêu người ta hay nghĩ rằng nếu mất đi người này ta sẽ có người khác. Khi yêu rồi thì lại nghĩ chia tay rồi thì sẽ quên mau thôi. Nhưng khi chia tay rồi người ta mới biết, để chia tay chúng ta phải xẻ đôi linh hồn mình, xé tan trái tim mình..không hề dễ dàng phải không? Và nếu như mày nghĩ rằng sẽ quên được thì lại càng sai lầm, mà tình đầu thì lại càng không thể quên được. Vì tình yêu được dệt lên từ những kỉ niệm, mà những kỉ niệm thì chỉ tạm thời biến mất, chứ không bao giờ biến mất mãi mãi..Hùng gác chân lên bàn, ngả người ra, từ sáng ở bệnh viện giờ mới được ngồi nghỉ một chút.– Ôi mệt thật…ghế ở bệnh viện cứng kinh khủng..– Tao …chưa bao giờ… muốn hiểu những thứ ấy.Anh nói từng rất rành mạch, ngữ khí tỏ ra rất điềm nhiên, nhưng sắc mặt lại vô cùng nặng nề.– Vậy à..tùy mày thôi. Mày là người chia tay, đáng lý phải vui hơn người bị chia tay chứ nhỉ???– Mày nếu muốn chửi rủa, hay đánh đấm gì tao thì làm đi. Còn đừng có lôi mấy cái triết lý cái con khỉ ấy ra nhét vào đầu tao. Tao biết mày vốn không ưa tao bây giờ lại càng ghét tao hơn, nên không cần phải đến đây giả vờ giảng đạo đâu.– Mày nhầm rồi. Tao không hề ghét mày, vì cái tính lăng nhăng của mày tao sợ An sẽ khổ nên mới không muốn nó và mày…. Mày chia tay với An không có nghĩa tao với mày không còn là bạn.– Đáng ra… mày phải phản đối cô ấy và tao sớm hơn, bây giờ muộn quá rồi. Hoàng cười nhạt“ Đây là kết quả của việc tao phản đối đấy..” Hùng chán nản nghĩ, nhìn Hoàng thế này hắn càng cảm thấy mình có lỗi.– M*..Đứng lên đi..– Làm gì? Hoàng mệt nhọc túm lấy điều khiển tivi chỉnh âm thanh nhỏ đi.– Đi ăn ! nếu mày vẫn muốn sống thì đứng dậy đi.– Tao không muốn ăn.– Không muốn mày cũng phải ăn. Tao không muốn nhìn 2 đứa mày thi nhau chết.Hùng xốc mạnh người Hoàng dậy.– Được rồi, buông ra.Hoàng hẩy tay hắn ra, chệnh choạng đứng lên.………..Trời nhá nhem tối, Hùng vào bệnh viện.An vẫn đang ngủ, từng nét mệt mỏi hiện rõ trong giấc ngủ của cô.– Con bé nó vừa mới ngủ thôi? Một bác gái giường bên cạnh nói.– Vâng. Hùng mỉn cười gật đầu với bác rồi lại nhìn sang An.– Cháu là người yêu nó à. Khổ thân, nó khóc suốt, sao lại ra nông nỗi này hả cháu


Teya Salat