
uyện với bạn.Hoa cười ngặt nghẽo nhìn cái dáng hằm hằm của gã anh mình đang phải cố nuốt cục tức quay vào trong. Gã cũng không quên tặng cô một cái nhìn sâu cay.– Thảo nào mày có bức ảnh của tao. Hóa ra Bar này của anh trai mày.Hùng nói, hắn nhìn chằm chằm vào cô nàng đang ưỡn ẹo bộ cánh thiếu vải trước mặt mình.– Hoàng nói cho mày biết à.– Ừ…Vì bức ảnh ấy mày dọa An không được đến gần Dương phải ko?Lấy trong túi mình một chai rượu nhỏ, đổ vào nước cam, khuấy đều ly của mình lên, Hoa điềm nhiên uống một hơi rồi trả lời.– Ờ…thì sao?– Chẳng sao..Tao chỉ thắc mắc tại sao mày không tiến đến mà lại…– Ha ha ha….Nước cam hơi chua… Hoa cười lớn nhướng lông mày lên nhìn Hùng, dưới ánh đèn mờ ảo của quán Bar cô nàng trông khá khiêu gợi với đôi môi mọng đỏ cùng bộ áo cúp ngực đang mặc trên người. Vài gã đi ngang qua tặng cô nàng những cái nhìn như muốn xuyên thấu.– Tao thích Dương cũng từng mơ có một câu chuyện cổ tích để thay đổi cuộc đời mình…Ha ha ha…Nhưng Dương là một kẻ khôn ngoan và ích kỉ. Hắn chỉ lừa được những gái ngu như bạn mày thôi. Còn tao thì không…Càng nhiều người thích Dương càng sướng, hotboy mà! hắn nghĩ mình là số 1. Nên dù hắn thích một cô nàng tầm thường nhưng lại không dám thừa nhận…vì hắn sợ… CHƯƠNG 20: CHƠI VƠI (2)– Sợ mất đi sự nổi tiếng à..– Ừ…một thằng ngu sẽ chết trong cái sự nổi tiếng viển vông..Ha ha ha…Xoay cốc nước cam vơi một nửa, cô nàng nhìn Hùng đôi môi mỉn cười.– Khi An yêu người khác, nó lại sợ..sợ mất đi tình yêu của đời mình, sợ thua thằng bạn thân. Hắn lắc đầu.– Cũng đùa mày tí thôi chứ, An thật ra đã vô tình bước vào làm đảo lộn mọi thứ tao vốn dày công sắp xếp, nên tao mới rút lui. Còn con người Dương như thế nào tao còn biết rõ hơn cả Hoàng. Hoa nhún vai nói.– Mày biết Dương trước cả Hoàng.– Không…chỉ là tao hiểu bản chất của nó hơn Hoàng thôi.Có vẻ hơi say, Hoa tựa tay vào đầu, ngắm mắt lại như đang tận hưởng cái âm thanh chát chua đang vang lên lúc này. Hơi rượu đang dần dần làm nóng cổ họng âm ỉ.– Mày thử nói xem, Dương đã dùng cái gì để đe dọa Hoàng.– Ha ha ha….mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy…đó là… Hoa nhổm dậy thì thầm vào tai Hùng.Hắn sững sờ khi nghe được toàn bộ sự thật từ Hoa.– Khi mày giúp Hoàng tao biết mày không phải như những gì tao nghĩ?– Ha ha ha….Hoa ngửa người sặc sủa cười, đưa tay vân vê sợi dây chuyền ở cổ.– Sao??? Không như mày nghĩ à..Ha ha ha… mày nghĩ tao thế nào thì tao thế đấy. Tao giúp Hoàng cũng vì bản thân mình thôi.– Là sao? Hùng ngạc nhiên hỏi.– Bởi ……vì… Hoa đang suy nghĩ một điều gì đó, khuôn mặt khó hiểu.– Vậy…mày và Hoàng đã dự liệu trước cái gì rồi đúng không? Hùng tiếp tục hỏi.– Mày ….chán lắm..mày có được cho rằng quá ngây thơ không?Hoa đưa ngón tay chùi khóe môi.– Hoàng có tâm trí dự liệu thì tao đã không phải giúp nó.– Tao vẫn không hiểu?– Haixx…Hoàng đến nhờ tao giúp nó chỉ để An tin rằng người nó yêu là 1 thằng đểu và quên hắn. Còn tao nhận lời giúp không phải vì xúc động trước tình yêu “ vĩnh đại” của 2 đứa điên ấy…– Vậy mày nhận lời vì điều gì?Uống cạn cốc nước cam, Hoa khoác lại áo vào người, chống tay vào cằm điềm nhiên nhìn Hùng.– Ai cũng có bí mật và đấy là bí mật của tao. Muộn rồi về thôi.Dứt lời, cô nàng cầm túi xách đứng dậy.– Để tao mời. Hùng nói, khi thấy Hoa đang cầm túi xách đứng lên.– Ha ha ha…Tất nhiên, tao đi với trai có bao giờ phải trả tiền rượu.Hùng vẫy phục vụ thanh toán, rồi cùng Hoa bước nhanh ra cửa.Tiếng nhạc xập xình cùng những âm thanh ồn ã lùi xa dần sau bước chân của hai người.Tối muộn đường phố trông thật tiêu điều..————Cuối cùng, An cũng tìm ra được lối thoát cho bản thân mình, vùi đầu vào phim ảnh là thứ cô lựa chọn trong suốt cả tháng nay, cố bắt bản thân xao nhãn với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. CHƯƠNG 20: CHƠI VƠI (3)Sơn vừa đi làm thêm về thấy An đang nằm trên giường ngạc nhiên hỏi.– Mày có biết tối rồi không An, không cất quần áo ở sân vào à?– Ờ..tí tao cất. Cô uể oải trả lời.– Haizzz..mày dạo này hồn phách cứ bay đi đâu ấy. Bao giờ trộm nó khều hết chíp nhóc đi thì mới tỉnh hả.Sơn lắc đầu nhìn lên giường trên, cất túi rồi ra ban công thu đống quần áo mới giặt vào treo ở dây trong.– Thì để chúng nó khều. Mặc mà vừa tao cũng cho chúng luôn.– Ha ha ha…Chỉ giỏi tạo cơ hội cho mấy thằng biến thái.Vừa trong nhà tắm Sơn vừa nói vọng ra.– Này, lớp mày tuần sau đi chơi mày có đi không?– Không.– Sao thế. Sơn thò đầu ra hỏi.– Mày đi à?An không trả lời mà hỏi sang câu khác.– Ừ..Tuấn rủ, nó bảo đăng kí cho tao một suất.Cô khẽ thở dài, tay vẫn liên tục kích chuột, mắt vẫn nhìn vào màn hình, bâng qươu đáp lời đứa đang bộn rộn tắm rửa trong kia.– Ờ…thế à.– Sao mày không đi hả?Thấy bên ngoài có vẻ im ắng, Sơn hỏi to.– Không thích. An đáp.– Thế mày với Hoàng cũng khôn