
giọt nước mắt.Và …..Khi đã đi qua thương nhớ của những lần đầu ấy, thì những lần sau cảm xúc của chúng ta sẽ chẳng còn vẹn nguyện ….như những lần đầu.Vì lý ấy mà chúng ta không thể quên được mối tình đầu.—————————Cơn bão cuối tháng đến muộn làm cái lạnh ập ùa về đột ngột.An co người trong chăn, không muốn ra khỏi giường.8 giờ sáng, phòng vẫn tối om điện, không ai chịu dậy với tiết trời lạnh bất thường, cùng với những cơn mưa rả rích ngoài kia.– Hôm nay tao nghỉ, đừng đứa dậy nào bật điện đấy.Tiếng cái Trang ngái ngủ trong chăn..Không ai đáp lời, cả phòng lại trùm vào không khí tĩnh lặng của buổi sáng chớm đông. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (2)An bật di động, cắm tay nghe vào tai.
Nếu thường ngày cô vẫn hay nghe những bản rock ballad của Straverious, hay của Avril, thì hôm nay là ngày ngoại lệ. Cô chọn trong list nhạc của mình những bản nhạc không lời thanh thoát, lắng đọng của Yiruma.River flowr in you bản nhạc ấy vang lên những âm thanh trong suốt thoảng nhẹ bên tai cô. Giai điệu piano mềm mại như một sợi chỉ đỏ quấn quanh tâm hồn, giúp cô thấy bình yên, thanh thản…Nằm khi nghe River flowr in you, An nhớ lại nụ hôn của Dương. Mọi người bàn tán xôn xao về nụ hôn ấy, thêu dệt lên hàng trăm câu chuyện chẳng có thực về cô và anh.Còn riêng cô, một nụ hôn khi tâm hồn đã giá lạnh thì chỉ khiến cô cảm thấy chơi vơi.Sau nụ hôn ấy cô tránh né mọi cuộc trò chuyện với Dương, cũng như những cuộc điện thoại anh ta gọi cho cô. Không phải vì cô không cho Dương cơ hội, mà là cô không cho mình cơ hội mà thôi.………Tiếng cửa nhà tắm lạch cạch, Sơn mệt mỏi bước ra chút thẫn thờ hiện rõ trên khuôn mặt cô trong căn phòng tối, cô trèo lên giường đắp chăn lại, ngậm chặt miệng mình lại ngăn không cho những tiếng thổn thức bật ra ngoài.………..– An dậy đi.Na đã trèo lên giường cô từ bao giờ, lay lay người cô dậy.– Ốm à? Con bé sờ trán cô, lo lắng hỏi.An nhổm dậy, bỏ tai nghe ra khỏi tai, cô ngủ quên lúc nào không hay nữa. Trời vẫn lâm râm mưa không trút, An lờ mờ hỏi Na bằng cái giọng khàn khàn.– Ờ..mấy giờ rồi? Mà..mọi người đâu hết rồi.– Đi học, đi làm hết rồi. Mày được nghỉ à?– Ừ…thứ 7 mà.– Dậy ăn cơm đi. Tao gọi mãi chẳng thấy mày dậy, tưởng mày làm sao?Na nhăn mặt kéo An ra khỏi chăn.– Ờ..tao ngủ li bì, không tỉnh nổi.– Này, An…Bỗng Na kéo cô lại gần, thì thầm.– Tao hỏi thật, trong phòng giờ chỉ có tao với mày thôi.– Gì..? Vẫn còn chút ngái ngủ An cau có nhìn con bé, không hiểu nó hỏi về vấn đề gì mà phải bí mật như vậy.– Ờ…chẳng là…vừa nãy tao ngủ dậy vào đánh răng…Thấy trong sọt rác..– Sao, chưa ai đổ rác à?Na tặc lưỡi, lắc đầu.– Không..Tao thấy có…. que thử thai.– Hả??– Tao hỏi thật có phải của mày không?. Na lo âu nhìn cô.– M* mày điên à.An hơi cáu, cô quát.– Không phải của mày à?– Sao mày nghĩ là của tao. CHƯƠNG 21: NGƯỢC VỚI YÊU (3)– Ờ…ko phải, tao định hỏi cả phòng. Nhưng dậy thấy có mỗi mày ở nhà.Cô thở phào, hóa ra là vậy, cô còn cứ tưởng Na đang nghĩ lung tung gì về cô chứ.– Hiazzz tao thề với mày, tao vô tình thấy thôi. Ai gói nó kĩ lắm, nhưng lại bị rơi ra ngoài, rác đầy quá.– Thế thì của chắc của phòng mình rồi. Có khi của chị Thùy.– Chị ấy cả tuần này có về phòng đâu.Na trợn mắt quay sang nói.– Vậy thì của ai?– Tao không biết. Nhưng 2 vạch mày ạ, hình như dính rồi.– Hả? thật không?– Thề với mày, tao còn đặt nó trên bệ kia kìa, không tin xuống mà xem.An cũng trợn tròn mắt hất chăn ra một bên, lập tức chèo xuống giường. Việc này xảy ra trong ktx mà nói còn hot hơn cả việc ngày mai mắt bão ở Hà Nội.Đúng là có cái que đó thật, nhưng chủ nhân của nó là ai thì là ẩn số.– Tuần này thì phòng mình chỉ có 6 người. Tao, mày, Trang, Sơn, Vân, và em Linh.Cốc chè trước mắt chưa thèm động đến, Na ngồi lẩm nhẩm tính.Nhìn con bé mà An cũng thấy sốt cả ruột.– Chắc chắn không phải tao, mày và cái Linh rồi. Cái Linh chưa có người yêu. Chỉ còn lại cái Trang, Sơn, và cái Vân thôi. Mày thử nghĩ xem ai?– Ừ…Tao chịu.– Tao thì nghĩ là Trang.– Sao mày lại nghĩ thế?– Chỉ của nó chứ của ai, mày thấy có ai đem người yêu về phòng mà nằm đắp chăn “ đùa cợt” không? Chắc chắn nó.Na đập bàn, hưng phấn nói.Thật ra điều Na nghĩ cũng dễ hiểu là vì Trang ở trong phòng vốn dễ dãi khi nói về chuyện quan hệ nọ kia. Mà cô nàng còn yêu một anh hơn 3,4 tuổi gì đó, theo như lời mấy đứa hay buôn với nhau thì “ Đời nào anh ấy tha cho.” Nên giống như Na, người An nghĩ đến đầu tiên cũng chính là Trang, nhưng mới chỉ là đoán còn chưa chắc chắn được điều gì.– Liệu nó có bỏ không nhỉ?– Tao chịu.An nhũn vai lắc đầu.– Bỏ thì tội nghiệp đứa bé quá. Cô xót xa nói.– M* thế tao mới bảo, cứ yêu rồi quan hệ cho chán vào, rồi có thai, rồi bỏ. Chẳng mấy chốc cũng tã.– Mày..nhỡ đâu không phải là Trang thì sao?– Không nó thì ai. Mà càng không phải cái Sơn nó cũng đã yêu thằng