
khuôn mặt thư sinh gầy gầy ngày nào nữa rồi. Người trước mắt An giờ là một cô nàng duyên dáng với mái tóc gợn xoăn yêu kiều và những đường cong gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn.– Thế lần này là hoàn toàn xong rồi phải không?– Cũng chưa đâu, tao vẫn còn phải đi khám sức khỏe một lần nữa để chắc chắn. Hùng khẽ thì thầm.– Tao đưa mày một đoạn thôi, tí phải về công ty bây giờ. Sếp mới đến nhận chức, về muộn xong đời. An cười.– Ok, tao về nhà trước, tối nay mày về sớm nhé rồi ra nhà hàng luôn, làm một bữa hoàng tráng. Tí nhắn cho cái Sơn luôn nhé.– Ừ..tí về công ty tao gọi cho nó. Lấy máy của công gọi cho đỡ tốn tiền ha ha ha.– Con ranh, sếp mày mà biết thì mày nhừ đòn. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (2)– Biết sao được, kế sách cả rồi.– ….Ha ha ha…Đang cười nói vui vẻ, bỗng …Hùng đột nhiên trâm ngâm một lúc lâu hướng mắt về phía An rồi lên tiếng.– An, mày có biết. Nụ cười mày bây giờ trông buồn quá. Nhưng..dù sao cũng đỡ hơn trước đây, ít nhất là mày cũng đã cười.– Ưm….– Bao nhiêu năm rồi, mày định chờ Hoàng đến bao giờ???Nỗi đau của An lại dấn lên khi nghe Hùng nhắc đến anh.Quá lâu rồi chẳng mấy ai nhắc đến anh với cô nữa, chỉ còn lại mình cô luôn cất kín cái tên ấy trong sâu thẳm mà thôi.– Tao vẫn không thể từ bỏ…– Đồ ngốc, quên nó đi. Nếu nó trở lại thì nó đã trở lại lâu rồi. Thằng ấy chính ra cũng đểu không yêu nữa thì cũng nên dứt khoát trả lời chứ.Biến mất như kiểu bốc hơi ấy nhỉ. Kì lạ thật, đến giờ tao cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.– Tao lo rằng đã xảy ra chuyện bên ấy, nên anh ấy mới không quay về. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng sẽ không bao giờ làm như thế. Tao tin anh ấy.Trên khuôn mặt cô ấy dường như mọi nỗi buồn luôn thường trực từ ngày Hoàng ra đi, điều đó làm Hùng đã lo lắng rất nhiều.…………..– Chú ơi, cho cháu xuống đây.Chiếc taxi nhanh chóng phang lại nơi An chỉ, cô cầm túi xách xuống, vẫy tay tạm biệt Hùng.Nói chuyện một lúc mà đã đến công ty từ lúc nào.An vội nhìn đồng hồ, cô trễ giờ làm được một lúc lâu rồi, thêm một bản kiểm điểm nữa trong tháng này thì không còn lương để gặm bánh mì nữa mất.Đang định băng vội qua đường thì….Rầm…Chiếc xe phóng với một tốc độ khá cao tông vào một cụ già đang đi xe đạp, hai người đều bị hất văng ra đường.Máu cùng dầu xăng xe máy đen nhòm chảy lênh láng trên mặt đường.Vụ tai nạn cách chỗ An đứng có vài bước chân,Đám đông xúm lại phía ông cụ, và người thanh niên đều đang nằm xõng xoài bất tỉnh trên đường.– Có khi nào chết không? Một người phụ nữ kêu lên.– Gọi cấp cứu đi, khổ thân ông cụ.An len vào đám đông, lục điện thoại trong túi xách của mình ra.– Gọi cấp cứu đến bao giờ, vẫy taxi đi. Mọi người nói.Chợt nhìn thấy một chiếc taxi đang phóng qua, An vội vàng chạy ra gọi theo, nhưng nó đã phóng vụt đi mất.…Két…Vội vã quá An không để ý là mình đang đứng giữa đường, giật thót mình nhìn chiếc ô tô phanh gấp trước mắt mình hốt hoảng.– Đứng giữa đường thế này à.– Anh ơi.An chạy đến đập tay vào cửa kính xe.– Anh gì ơi, họ bị tai nạn anh có thể đưa họ đến viện được không ạ.Người lái xe nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu.– Gọi taxi đi. Đang vội.– Nhưng…– Đỡ họ lên xe đi.Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên từ phía sau xe. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (3)– Cảm ơn anh, cảm ơn anh. An rối rít nhíu cả giọng.– Cô ơi đỡ cụ lên xe trước đi.– Ừ…đỡ ông cụ lên trước đã đi mọi người ơi. Còn vẫy xe khác đưa thằng bé này đến bệnh viện thôi, xe này không đủ chỗ đâu.Đỡ ông cụ lên xe rồi, An đang định rời đám đông …– Này cháu gái, mày đi cùng ông cụ đi.– Cháu…– Tội nghiệp quá, đúng rồi, đưa ông ấy đi đi cháu, giúp đỡ người ta một chút. Các bác toàn là người bán nước ở đây thôi, không bỏ quán bỏ hàng được.– Cháu…muộn….An vô thức bị đẩy lên chiếc xe đó cùng với ông cụ.– Nhưng cháu…muộn làm mất rồi…Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã đóng, chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại đám đông những người tò mò vây kín ở phía sau.– Đi đâu đây? Người lái xe ghé xuống hỏi cô không chút thân thiện.– Đến bệnh viên nào gần nhất anh ạ. An từ tốn trả lời dù lòng cô giờ đang nóng như lửa đốt.An sốt sắng nhìn chiếc đồng hồ cứ chạy như ngựa phi lúc này. Ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của cuộc đời cô, chẳng hi vọng thưởng cuối tháng nữa rồi, sếp lớn cùng sếp mới hôm nay cùng về..coi như đi đứt rồi…Bao nhiêu ngày lại vào đúng ngày hôm nay!!! Vừa nghĩa An vừa thấy xót xa trong lòng, sao ông trời luôn bắt cô chịu những chuyện xui xẻo như vậy.Khi chiếc xe vừa chuẩn bị rẽ vào cổng bệnh viên, An liều quay sang cầu cứu người chủ xe ngồi cạnh nãy giờ.– Anh ơi, anh đã chót giúp rồi thì anh giúp em cho chót với ạ. Anh đưa ông cụ vào hộ em với, em giờ phải quay về công ty gấp, không thì chết.Người đàn ông từ nãy giờ không nói một lời nào, chậm rãi quay sang nhìn cô. Khuôn mặt lạnh tanh, anh ta nhả ra từng từ một rất từ tốn, ngữ đ