
rở nên bé nhỏ..– Ông ơi anh Đức lấy đồ chơi của cháu.Cô bé răng sún mếu máo, túm lấy áo ông nội Đức khóc.– Đức nhường em. Ông quát.– Không..Hộp này của anh cơ mà, không cho em nghịch. Đức vênh mặt, chạy biến ra sân.– Cho em mượn một tí thôi. Cô bélại vừa khóc vừa chạy theo anh, như một chiếc đuôi nhỏ đeo bám lấy anh không dứt.– Bao giờ em mọc nốt cái răng cửa kia anh sẽ cho mượn.Đức lè lưỡi, hơ hơ cái hộp nhạc chạy mất.Cô bé chạy đuổi theo anh, vấp chân ở bậc đa òa khóc to hơn. Miệng cứ cố ngoạc ra khóc lớn để cầu cứu sự che chở của người lớn, hai mắt sưng húp không mở nổi trông đến tội nghiệp.– Lêu lêu đồ mít ướt. Đức lại càng cố trêu.– Hu hu ….em không chơi với anh nữa.. Anh Đức xấu trai ế vợ…Hu hu hu… Ông ơi…Ông ơi..– Đồ mít ướt, sún răng…mới ế chồng..Đứng chạy lại, kéo má cô bé về hai phía, rồi lấy tay áo chùi nước mũi cho nó, toe toét cười.– Oa…Hu hu…– Ai bảo em sún răng..– Hu hu hu…Nghe nó khóc cũng thấy tội tội, Đức liền vuốt tóc nó dỗ dành.– Thôi đừng khóc nữa, em còn khóc nữa thì đừng đi chơi với anh nữa nhé. Nín chưa.– Hu hu hu…Vẫn cứ khóc.– Được rồi, anh xin lỗi, giờ cho em chơi cái này được chưa. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (6)– Anh không được bảo em sún răng nữa…– Ha ha ha…Nhưng em sún thật mà, lại còn khóc nhè nữa. Thôi đừng khóc nữa, em mà khóc làm sao mà nghe được cái hộp này nó kêu bài hát gì..– Hu hu…Anh không được bảo em thế…sau này em sẽ bị ế chồng thì sao…hu hu…– Ha ha ha…Tưởng gì..Thôi được rồi, nếu sau này không ai lấy sún răng thì anh sẽ lấy em được chưa?Giờ đừng khóc nữa, ra ngoài kia chơi đi.– Hức…rồi…rồi…– Đi thôi. Nhanh lên, chuồn chuồn kìa…Đức nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn đi, đôi mắt cô bé ấy vẫn còn mọng nước nhưng miệng đã mỉn cười. Nụ cười ngọt ngào ấy, bao năm rồi vẫn tồn tại như một hồi ức tuyệt diệu trong tâm trí anh.Vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi trùn bước, anh thường dừng lại hình dung ra nụ cười của cô bé ấy, ngọt ngào, chân thật. Giữa bóng đêm của cuộc sống, mấy ai còn trao cho anh nụ cười chân thật như vậy được nữa.Không biết cô bé ấy giờ ra sao, đã lớn lên xinh đẹp thế nào, và có còn nhớ đến anh nhiều như anh đã từng nhớ đến cô không.Giữa hiện thực, Đức chỉ muốn một lần được trở lại quá khứ, anh sẽ cho cô bé ấy chiếc hộp này để nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy một lần nữa. Nhưng những suy nghĩ của thời trẻ dại đã làm anh bỏ lỡ điều ấy, bỏ lỡ luôn cả lần gặp lại của họ tiếp theo…– Đức ơi đi tắm đi em, nước nóng rồi đấy.Tiếng chị giúp việc nói từ ngoài cửa.Những hồi tưởng tan biến trong phút chốc, Đức thở dài đứng dậy, bước ra ngoài.Gió lùa qua cửa sổ, đằng sau anh chiếc chuông gió lanh kanh kêu những âm thanh buồn…—————-An mệt mỏi bước đến căn phòng ấy.Cô cứ đến đây như một thói quen không thể từ bỏ.Thực tại trước mắt cô là cánh cửa gỗ khép kín im lìm, giữa hàng lang vắng lạnh.Chưa một lần cô dám bấm chuông cửa, hay chạm tay vào cánh cửa ấy, vì sợ rằng cánh cửa mãi đóng kín này vô tình sẽ làm nỗi đau trong lòng này trỗi dậy.Cô sẽ dừng lại, hay cứ mãi đuổi theo bóng hình của người đó.Thế giới mênh mông này, cô biết tìm anh ở nơi nào, việc cô có thể làm chỉ là đứng đây chờ anh mở cánh cửa này ra.An gục mặt trên cánh cửa kia, nước mắt bất giác lăn dài nơi gò má, cô nuốt trọn nỗi nhớ thương sâu tận đáy lòng.……………..Hùng hất nhẹ mái tóc dài sang một phía, liếc khẽ những đôi mắt thèm khát đang ngước nhìn mình, nở một nụ cười khinh bỉ.Thực tại trước mặt anh là một con đường thẳng như lại phủ đầy sương, không thể nhìn thấy những hố sâu hay vực thẳm. Một con đường ta chỉ có thể bước vào mà không thể ngoảnh lại, chỉ có thể bước về phía mịt mù mà không thể nhìn thấy ánh sáng của bình minh.Nụ cười vụt tắt trên đôi môi đỏ thắm, hàng mi đen thẫm ngước lên, dừng lại trên khuôn mặt người ấy. Bao năm rồi, anh ta vẫn rực rỡ, chói lòa đúng như cái tên của mình- Dương có nghĩa là mặt trời…và mặt trời thì không của riêng ai.Từng bước chân chơi vơi, găm nỗi đau vào khoảng không tĩnh lặng, Hùng lướt qua người ấy, tuyệt nhiên không nhìn lại..hệt như ngày xưa hắn đã từng như vậy.. Để họ mãi chỉ 2 người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời nhau. CHƯƠNG 25: MẤT MÁT, BUÔNG BỎ (7)…………………Những tình yêu bỏ lỡ..Năm tháng cứ hững hờ trôi, những vết thương nuôi ta lớn…Mất mát, buông bỏ…là cái giá của trưởng thành.Bài học của tình yêu, người ta phải học bao lâu để thuộc nằm lòng. CHƯƠNG 26: EM PHẢI GIẤU NỖI CÔ ĐƠN Ở ĐÂU?Chương 26: Em phải giấu cô đơn ở đâu.Em tập giấu nỗi cô đơn tận sâu trong đáy mắt,Giấu nỗi buồn trong những nụ cười xòa.Lau vội những thương nhớ sớm mất giấu nhạt nhòa.Giọt nước mắt vội lăn, hình ảnh của anh chìm dần vào góc tối.Em phải giấu cô đơn ở đâu?Trong cơn gió đông ùa về, bàn tay em lạnh.Trong cơn mưa tháng 12 rét mướt chẳng bao giờ ngừng tạnh.Những kỉ niệm của đôi mình, hoen úa bởi thời gian.Em phải giấu nỗi cô đơn ở đâu?Khi, chẳng thể ngăn nổi những gì thuộc về tiềm thức.Khi, nhận ra tình yêu anh dành c