80s toys - Atari. I still have
Đơn giản tiếng yêu

Đơn giản tiếng yêu

Tác giả: Phong Ca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

i mình.Mọi quan hệ, khúc mắc đều nên làm rõ…Thái Mẫn đã có phu quân, tuyệt đối sẽ không vì lý do gì khác mà bỏ quên chàng:

– Tâu nương nương và hoàng thượng….Là vì dân phụ nghe người trong phủ Thừa tướng bàn tán…Ngài đối xử tốt với dân phụ, thậm chí cho dân phụ ở biệt viện, không cho tiếp xúc với ai là vì ngài…ngài muốn lập dân phụ làm thê tử. Dân phụ lại không có cách gì phản kháng…Tung tích tướng công không rõ, chỉ dám to gan cầu xin hoàng thượng và nương nương….- Nàng lại hướng về phía Bạch Phượng Khanh mặt đang dần đổi sắc, sau đó tiếp tục dập đầu – Cầu xin hoàng thượng và nương nương dung tình truyền chỉ cho dân phụ ra khỏi thừa tướng phủ và tìm kiếm tung tích của tướng công. Chàng tên là Du Lang, chỉ là một người lương thiện ở quê nghèo…Chàng có chút võ công và là người tốt, rất tốt! Chàng không muốn làm hại ai cả. Dân phụ cầu xin hoàng thượng, nương nương thương tình cho phu thê dân phụ. Dân phụ đội ơn hoàng thượng, đội ơn nương nương suốt cả đời.

Bàn tay Vũ đế đặt trên ngai không đơn thuần chỉ là run rẩy nữa. Ngài đã không còn kềm chế được cảm xúc. Trên đôi môi anh đào của Nghi phi thoáng hiện lên một nụ cười.

Trái tim nàng lại đau đớn như dao cắt. Hai con người yêu nhau gần trong gang tấc, chỉ còn cách vài bước chân là gặp mặt. Nàng không muốn họ cũng như mình bảy năm về trước. Thấy chàng hiên ngang giữa hàng quân ngũ, biết chàng đang nhìn theo mình mà lòng phải lạnh, phải tự nói với mình, chúng ta chỉ là xa lạ mà thôi.

Giọng nói của Lâm Nghi thoáng nhẹ như hơi thở khiến Vũ đế đang kích động tâm tình cũng chợt nhìn nàng:

-Nếu yêu nàng, nếu nhớ nàng thì đừng để nàng một mình thế nữa. Đừng để nàng phải đơn độc, đừng để nàng phải chờ đợi trong vô vọng…Đừng để nàng…không biết khi nào mới gặp được người ta.

Nghi phi đang nói với chính mình, có phải? Bây giờ thì Vũ đế đã hiểu, tại sao có những kẻ thà buông bỏ mạng sống chứ không nỡ để người trong lòng chịu thêm một chút tổn thương.

Nghi phi không đợi Bạch Phượng Khanh giải thích. Nàng phất tay áo, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tràn ngập ý cười:

– Ta hiểu rồi. Lương tổng giám đưa nàng ấy về Phượng Nghi cung chờ lệnh. Bây giờ là tiệc sinh thần của hoàng thượng, đừng để mất vui.

– Tuân lệnh nương nương…

Tâm trí Vũ đế cũng theo bóng người con gái ấy mà không yên ổn nữa. Rượu chỉ vài tuần cho có lệ, mắt không rời khỏi Phượng nghi cung.

Bạch Phượng Khanh cũng không kém phần bối rối. Tuy chủ ý của hắn hoàn toàn không phải như những gì Thái Mẫn đã hiểu lầm, song đối diện với ánh mắt dò hỏi lẫn tò mò của người khác, vẫn là không được tự nhiên.

Hai kẻ đứng đầu triều nội lại trở thành như thế…Chỉ vì một nàng thôn nữ quê nghèo. Nghi phi càng nghĩ lại càng không nén được nụ cười. Gương mặt nàng càng trở nên ngời ngời xuân sắc. Vẻ tĩnh lặng thường ngày biến mất. Đóa phù dung bỗng thay hương đổi sắc, biến thành loài hoa anh túc lộng lẫy, quyến rũ hồn phách người nhìn, tưởng tỉnh mà lại hóa say.

Chương 23: Ý Đồ Của Nghi Phi

Ads Trong chỉ một lúc, Nghi phi đã cười rất thoải mái. Là người hầu hạ thân tín,Lâm nhũ mẫu cũng không nén được sự ngạc nhiên: – Nương nương, hôm nay người đã cười rất nhiều lần.

– Vậy à?

Nghi phi trầm mặc như một hồ nước xanh lặng lẽ. Phi tử được hoàng đế sủng ái thường kiêu ngạo song Nghi phi mỗi lần nhận lễ hậu từ hoàng thượng đều chỉ nhìn qua một lần. Ánh mắt không vui mừng, cũng không hãnh diện, sau đó cho người cất vào trong.

Người đọc sách, đánh đàn, hầu cờ, mài mực cùng hoàng thượng trong sự thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Đối với lời gièm pha, ganh ghét từ các phi tử khác cũng không để ý. Vậy mà hôm nay Nghi phi lại mỉm cười, còn cười rất tự nhiên:

– Trông lạ lắm sao?

– Không…không ạ!- Nhũ mẫu xua tay- Nương nương cười rất đẹp…Nô tỳ mong nương nương cứ luôn vui vẻ như thế.

Đã lâu lắm rồi, Nghi phi không cười. Năm nay nàng 27 tuổi, nhan sắc càng lúc càng mặn mà, rực rỡ nhưng trái tim Nghi phi lại như đã chết tự lâu rồi. Người chết thì vốn đâu vui vẻ, cũng chẳng cần màng đến thế nào là cười, là khóc cõi nhân gian.

Nàng sống đây chỉ vì một lời đã hứa. Ai đó từng đưa tay lên má Lâm Nghi lau vội dòng nước mắt. Chỉ vì tiếng “Đừng khóc” từ người ấy mà Nghi phi đã sống, đã chấp nhận chuỗi ngày bình lặng này suốt bấy nhiêu năm.

Tiệc tàn…Vũ đế nhanh chóng rời khỏi đại điện. Có lẽ là về Phượng Nghi cung.

Bạch Phượng Khanh đi về hướng nàng, vòng tay thi lễ:

– Tham kiến nương nương.

– Bình thân…

– Nương nương không về Phượng Nghi cung sao? Bệ hạ vừa mới khởi giá.

– Không phải đến gặp ta. Khanh thừa biết mà…

Bạch Phượng Khanh khựng lại. Nghi phi tĩnh lặng như một hồ nước. Bây giờ vẫn thế, thong dong, yên tĩnh, không biết phía dưới có những vực xoáy ngầm không?

– Nương nương hoàn toàn có thể đợi tan tiệc, sau đó nói cho hoàng thượng biết, để người…

– Nếu vậy ta làm sao thấy được khanh và hoàng thượng đã thay đổi thế nào chứ? Bảy năm qua ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại hai đệ đệ mà ta yêu quý nữa. Cũng may, thời gian đúng là đã làm hai người thay đổi nhưng cũng không hẳn là thay đổi hoàn to