Teya Salat
Đơn giản tiếng yêu

Đơn giản tiếng yêu

Tác giả: Phong Ca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

Mẫn im lặng, Nàng không ngờ Linh phu nhân lại bị xử lý như vậy. Dù trước đây Thái Mẫn luôn muốn nàng ta đền tội…Chỉ không ngờ là sự đền tội ấy đáng sợ đến dường này.

Song, Tuyết Nhạn vô tội. Nàng ấy cũng có nhu cầu hạnh phúc. Linh phu nhân đã hủy hoại nàng. Đây là cái giá nàng ta phải trả cho tội lỗi của mình – tội xem thường sinh mạng của người khác. Thái Mẫn đã muốn làm rõ mọi chuyện, bây giờ đúng như ý nàng mong muốn, dù thế nào cũng phải đón nhận, không hối hận, không được phân tâm.

– Cảm ơn Lương tổng giám…Cảm ơn ông!

Nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú. Tuyết Nhạn nơi suối vàng đã làm rõ oan khuất. Nàng có thể thanh thản siêu thoát. Nhưng người chết vốn là hết. Tuyết Nhạn là một con người bằng xương bằng thịt. Một chiếu dụ giải oan có thể làm nguôi nỗi đau trong lòng phụ mẫu, những người nuôi con khôn lớn, rồi phải nhìn con ra đi trong uất ức hay sao?

-Lương tổng giám, ông giúp tôi mang một ít tiền bạc đến nhà cho Tuyết Nhạn. Nghe nói phụ mẫu nàng đã già yếu, nên lo lắng cho họ thật nhiều.

-Nô tài biết rồi, thưa phu nhân.

Thái Mẫn không phải là người biết đàn hát. Tuyết Nhạn cũng chỉ là một nô tỳ nơi phủ thừa tướng. Nàng ấy không hiểu và cũng không yêu thích âm luật. Chỉ có…

Chiếc khăn trên tay Thái Mẫn cháy thành tro trong chậu đồng. Đó là khăn Thái Mẫn thêu vì Tuyết Nhạn. Nàng ấy vốn là một con nhạn yếu đuối đang bơ vơ trong tuyết lạnh, hy vọng chiếc khăn và tình cảm của Thái Mẫn sẽ tạo thành hơi ấm, để Tuyết Nhạn ra đi trong thanh thản, kiếp sau trở thành một người hạnh phúc bên cạnh những người thực sự yêu thương nàng.

Mong thay…

Chương 31: Hàn Viễn Và Tiểu Khánh Nhi

Ads Trong đại điện, các quan sau khi bàn bạc chính sự đã dần lui xuống. Chỉ còn lại Bạch Phượng Khanh và vị quan mới. Hàn Viễn….Cả ba không nhắc nhở gì đến chuyện vừa xảy ra. Như là không liên quan gì tới mình.

Cuối cùng Bạch Phượng Khanh đứng lên:

– Nếu không còn gì nữa thì thần xin phép hồi phủ.

– Được rồi…

Trong triều đình, Bạch Phượng Khanh sẽ đảm nhận những việc quan trọng như quản lý đê điều, thuế khóa, phân bổ quan lại. Toàn là việc đòi hỏi khả năng của một quân sư giỏi. Việc trị quốc, phân bổ quân đội, bảo vệ an toàn của hoàng thất và kinh thành được giao lại cho Hàn Viễn- một viên quan độ khoảng 30 tuổi, trước đây chỉ là tri châu của một thành nhỏ, khả năng chưa có ai kiểm chứng, đột ngột được hoàng thượng điều về kinh thành, giao cho trọng trách khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Nhưng chỉ sau một vài lần gặp gỡ các trọng thần nhanh chóng hiểu được quyết định của Vũ đế là chính xác. Hàn Viễn ít bày tỏ ý kiến nhưng mỗi lời hắn nói đều thể hiện sự nhạy bén, khả năng phán đoán. Đặc biệt trong vấn đề quân sự, Hàn Viễn là một thiên tài.

– Chuyện trong cung, giao lại cho khanh.

– Bệ hạ an tâm. Thần sẽ cố gắng hết sức mình.

– Khanh có thể mang Khánh nhi vào trong cung. Không nên để trẻ con ở nhà một mình lâu quá. Hơn nữa, cũng đến lúc rồi…

Nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt của Hàn Viễn cũng trở nên nhu hòa hơn. Sau đó hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

– Cũng không thuận tiện đâu bệ hạ. Thần chỉ là một thần tử nhỏ nhoi, không thể tùy tiện vào hoàng cung. Huống gì là Khánh nhi.

– Mọi chuyện đều có thể. Ta sẽ thu xếp. Khanh an tâm!

Hàn Viễn không nói gì nữa. Hắn cũng biết, thời gian như nước chảy, nay cũng phải đối diện một lần rồi.

– Khanh về phủ thu xếp hành trang đi. Ngày mai đưa Khánh nhi vào cung.

– Tuân lệnh bệ hạ.

Phủ của Hàn Viễn là Từ Ninh phủ, một phủ đệ khiêm tốn nằm gần vùng ngoài của kinh thành. Trong phủ chỉ có vài người hầu tin cẩn. Thân phận của Hàn Viễn càng phải nên che giấu nhiều người.

– Phụ thân!

Giọng nói vang lên trong trẻo. Sự lạnh lùng trong mắt Hàn Viễn cũng không còn nữa. Hắn cúi xuống, vòng tay mở rộng cho một tiểu nhi hài chạy xổ vào.

– Khánh nhi…

Gương mặt thanh tú trắng hồng mũm mĩm. Duy chỉ có đôi mắt…Đôi mắt buồn với đôi hàng mi dài cong vút…Giống nàng. Quả thật rất giống nàng.

– Phụ thân ăn cơm với Khánh nhi đi ạ! Nhũ nương dọn rồi.

– Ừ. Chúng ta ăn cơm nào.

Ngày nào đứa trẻ ấy chỉ mới là một hài nhi khóc oằn oặt đòi sữa mẹ. Những đêm dài canh vắng, Hàn Viễn ôm nó vào lòng, cố gắng dỗ dành. Trẻ con thiếu hơi mẹ thường hay giật mình khóc ngất, mỗi khi khóc thì khóc đến trời sầu đất thảm. Khóc đến khi mệt nhoài trong lòng của phụ thân.

Những bước chân đầu tiên lẫm chẫm của con trẻ. Tiếng cười khanh khách. Tiếng gọi đầu đời….Hàn Viễn không quên được một buổi chiều nắng vừa tắt, lòng hắn bỗng xao động mãnh liệt khi con trẻ nắm áo mình và bập bẹ gọi: “Mẹ ơi!”.

Tiếng gọi đầu đời là tiếng mẹ. Dù mẹ không ở gần Hàn Khánh. Dù từ nhỏ đến lớn, thế giới của Khánh nhi chỉ có phụ thân.

Mẹ của Hàn Khánh…Là nàng. Muôn trùng diệu vợi, tình mẫu tử vẫn thúc giục, tạo thành một nỗi nhớ mong trong lòng con trẻ. Để bây giờ Hàn Khánh bảy tuổi, mỗi lần được nữ tử có cử chỉ quan tâm thân mật đều lưu luyến chẳng muốn rời.

Trên bàn,bữa cơm của hai cha con diễn ra như thường nhật…. Khánh nhi thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn phụ thân, sau đó cúi mặt xuống chén cơm.

– Hôm nay Khánh nhi có chuyện gì