
ng thì đường nét như được tạc lại từ Hàn Viễn. Nàng không biết Hàn Viễn. Hắn có ánh mắt ấm áp của người năm cũ. Song hình dáng hoàn toàn là một người xa lạ, chẳng có điểm nào giống với chàng.
Nghi phi thực sự bấn loạn. Nàng không còn duy trì được sự bình tĩnh nữa. Đã bảy năm nhưng Lâm Nghi không bao giờ quên cảnh Mạc Phong nhắm mắt trên tay mình, mặc kệ nàng kêu gào tên hắn. Cũng chính mắt nàng chứng kiến, Mạc Phong đã được chôn sâu dưới ba tấc đất. Còn Hàn Viễn, hắn thực sự là ai?
– Cô cô….
– Hửm?
– Khánh nhi nghĩ kỹ rồi. Con không còn phụ thân nào nữa. Chỉ có phụ thân tên là Hàn Viễn thôi.
Nghi phi có vẻ thất vọng. Hàn Khánh chợt lo sợ. Cô cô sẽ không thích mình nữa. Dù trước đây có nhiều cô cô, a di xinh đẹp khác chiếu cố Hàn Khánh nhưng hiện tại trong mắt trẻ thơ còn vụng dại , chỉ có cô cô này mới là người Hàn Khánh yêu quý nhất thôi.
– Cô cô đừng buồn…Khánh nhi sẽ về hỏi phụ thân, xem Khánh nhi còn phụ thân nào nữa không. Cô cô đừng buồn mà…
Lời trẻ ngây thơ vụng dại. Nước mắt Lâm Nghi chợt rơi dài. Khánh nhi…Nếu con thật sự là đứa trẻ năm ấy…Nếu con thực sự là con của mẹ…Lâm Nghi không cần sự thật nào nữa. Chỉ cần điều này thành hiện thực thôi là đủ lắm rồi.
-Cô cô…
Sao lại là cô cô mà không là mẫu thân? Đã mấy năm rồi Lâm Nghi chờ đợi hai tiếng thiêng liêng đó. Nàng không cần ngôi vị Nghi phi được người người tôn kính. Nàng cũng không cần quan tâm đến chuyện bị mọi người chối bỏ. Chỉ cần Tiểu Khánh nhi thực sự là đứa bé trong bụng Lâm Nghi chín tháng, đã cùng nàng chịu bao nhiêu cay đắng, Lâm Nghi tình nguyện bỏ đi tất cả. Chỉ để được ôm con vào lòng, gọi con một tiếng…Con ơi!
Nàng đã gọi. Vòng tay cũng vô thức ôm lấy Tiểu Khánh nhi vào lòng. Hàn Khánh không hiểu gì cả. Nhưng bản thân đứa trẻ chưa bao giờ có mẹ lại thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cô ôm Hàn Khánh, khóc vì Hàn Khánh, gọi Hàn Khánh là hài tử…Cứ như là một giấc mơ mà Khánh nhi cứ muốn được mơ hoài.
Chương 33: Đế Vương
Ads Trong một góc tối, Hàn Viễn nhìn hai người họ. Lòng hắn vốn như sắt đá nhưng bây giờ sắt đá cũng dần dần mềm đi dưới tác động của thời gian.
Hắn còn nhớ…Chuyện trải qua đã gần 10 năm trước. Trong một đêm giông bão. Lưỡi gươm của hắn nhuộm máu một thanh niên. Khi hắn ta ngã xuống, một túi hương nhỏ rơi ra từ lồng ngực. Là một mớ cây cỏ dại đã khô héo cùng một ít tóc đen mềm.
Tên hắn là Hàn Viễn…Sư phụ đặt tên này cho hắn bởi sự lạnh lùng mà Người thường hay đùa là ngàn năm cũng không thay đổi. Hàn Viễn mười lăm tuổi mới nhập sư môn song võ nghệ nhanh chóng tiến bộ thần tốc. Hai mươi tuổi, dưới tay không đối thủ. Hắn không làm theo mong muốn của sư phụ có một cuộc sống thanh bình nhàn nhã. Hàn Viễn xuống núi, truy tìm kẻ giết cha mình.
Hắn ta hiện nay đang trấn nhậm một thành trì ven biên giới. Hắn họ Lâm.
Theo sau hắn luôn có một thanh niên trung thành cẩn cẩn. Võ nghệ hắn ta cũng không kém, có thể làm chậm đường gươm của Hàn Viễn, tạo cơ hội cho lão già đó thoát thân…
Khi Hàn Viễn quay lại, lau lưỡi gươm đầy máu thì đằng sau một lưỡi gươm khác cũng hướng vào người hắn. Ý chí sinh tồn của con người thật mãnh liệt. Gã thanh niên trước khi chết vẫn còn có thể đâm Hàn Viễn một kiếm trọng thương….
– Mạc tướng quân!
– Mạc tướng quân!
Có tiếng người vang lên từ xa. Những bó đuốc sáng lòa…Mạc tướng quân đã chết.Hàn Viễn bị thương rất nặng. Bọn người kia đang lúc nôn nóng tìm kiếm, nếu phát hiện ra Mạc tướng quân đã bị hắn giết chết, có lẽ sẽ phanh thây Hàn Viễn để nguôi đi nỗi phẫn hận trong lòng.
Trong phút giây nguy cấp Hàn Viễn chỉ kịp mang Mạc Phong thật sự vùi xuống giếng. Sau đó dùng lớp mặt nạ da người dị dung lên mặt, tạm thời lấy thân phận Mạc Phong.
Vốn định, chỉ tạm thời giả dạng. Vốn định tiếp cận lão họ Lâm trả hận….Có ai ngờ….
Có một Lâm Nghi đã đi vào đời hắn. Có một Lâm Nghi e dè mỉm cười trong lặng lẽ. Nụ cười chỉ dành cho Mạc Phong, giờ Hàn Viễn lại là người thay thế nhận. Và cũng thay thế… yêu nàng…
Tình yêu khiến hắn không muốn cởi bỏ tấm mặt nạ da người của mình nữa. Tình yêu khiến hắn quên đi thù hận, trong mắt chỉ có nàng. Nhị tiểu thư có đôi mắt buồn như muốn khóc. Lâm Nghi.
Vì yêu nàng, hắn trở nên mê muội. Vì yêu nàng, hắn chấp nhận giả trá bằng chính bản thân mình.
Hàn Viễn lại thở dài lần nữa. Bảy năm sau một lần nữa lại lừa cô gái ấy. Lâm Nghi của hắn…Khi biết câu trả lời từ sự thật, liệu nàng có chịu đựng nổi không?
….Đại điện của hoàng đế. Nghi phi không còn dáng điệu thong thả thường ngày nữa. Tay nàng đang nắm chặt, run run:
– Bệ hạ…
– Lâm Nghi tỷ…
Gọi là Lâm Nghi tỷ. Trong mắt Vũ đế, nàng luôn là tỷ tỷ xinh đẹp mà hắn đã hứa suốt đời sẽ bảo vệ. Tiếc là Vũ đế chỉ có lợi dụng Lâm Nghi vì đế nghiệp của bản thân.
Đã đến lúc đối diện. Vũ đế cũng phải đối diện với hậu quả từ toan tính của chính mình rồi.
– Tỷ có gì muốn hỏi đệ phải không?
Lâm Nghi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc đó. Rất bình thản. Có nghĩa là..hắn đã biết, hôm nay nàng đến đây nhằm mục đích gì.
– Khánh nhi có phải là con của ta không?
Nàng vừa mong một lời khẳng định nhưng cũng rất mong là không