Đơn giản tiếng yêu

Đơn giản tiếng yêu

Tác giả: Phong Ca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

trên đường đến kinh thành vì người của hoàng thượng. Hắn sẽ cho rằng hoàng thượng để lòng ganh ghét tướng quân vì chuyện của nương nương.

-Tung thêm vài tin đồn nữa ra dân chúng. Ngày mai, lên triều hãy chuẩn bị lễ gia phong tước vị. Ta sẽ phong Thái phu nhân làm Mẫn phi. Sắp sếp thêm vài người làm thân nhân của nàng. Vị trí trấn thủ ở thành Mạt Châu giao cho Thái Nghệ, tung tin rằng đó là đại ca của Mẫn vương phi.

-Tuân lệnh bệ hạ.

Toan tính của hoàng đế. Hắn tin là Mẫn nhi sẽ hiểu. Xưa nay người ta chỉ nghĩ hồng nhan là họa thủy. Những nếu nhà cửa được xây vững chắc, con người khéo đào thông kênh máng, có phương pháp đề phòng lũ lụt thì sức nước nào quật ngã được thành trì?

Chương 39: Thần Tử Và Quân Vương

Ads Vũ đế mềm lòng, chính là cơ hội tốt cho các quốc gia khác lợi dụng. Hơn nữa lại là thời cơ có một không hai.

Hồi Quang Vương và Bắc Quốc nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc phản công lại Thương quốc. Bề ngoài vẫn sóng yên bể lặng, chỉ có bên trong, phong ba chinh chiến đang chuẩn bị nổi lên.

Vào một đêm tối trời, sương mù vây hãm, binh lính hai quốc gia nọ lợi dụng thời cơ vượt biên giới tấn công.

Quân lính Thương quốc quen sống trong thời bình không chuẩn bị chỉ chống cự yếu ớt. Tới gần sáng thì gần như mở cửa thành xin hàng. Liên quân Hồi Quang Bắc Quốc ngay lập tức tiến vào trong.

Chiến thắng là họ vô cùng hả hê. Thành trì này là trọng địa của Thương quốc, một khi chiếm được thì…

Quân lính vào hết trong thành, bỗng dưng từ bốn phía bao nhiêu quân mai phục đổ ra…

Trong y phục dân thường, bọn họ đã lặng yên chờ đợi. Gươm giáo giấu trong tường của những ngôi nhà rơm mới vừa được dựng nên.

Trên mặt thành, một võ tướng uy phong đang đứng. Trong bộ áo giáp màu bạc, chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt. Là vị nguyên soái bí ẩn từ lâu trong đoàn quân bách thắng của Vũ đế. Tương truyền một khi đã nhìn thấy hắn, sẽ không có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời.

– Ngươi là…

Không cần che giấu nữa. Chiếc mặt nạ được tháo xuống. Gương mặt ngũ quan như tượng tạc, đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng.

– Ta là Hàn Viễn…

– Hàn Viễn?

Hồi Quang Vương chấn động. Hàn Viễn không phải đã bị Vũ đế lưu đày ra biên trấn phía nam, nơi mịt mù thăm thẳm, không thấy ánh mặt trời sao?

– Giết…

Hàn Viễn trong thời gian qua đã nghiên cứu cách trộn một loại thuốc pháo có sức công phá rất lớn.Quân lính hai bên Hồi Quang và Bắc quốc bị thương tổn không ít, lại vội vàng thi nhau tháo chạy khỏi thành. Bên ngoài là bãi thuốc nổ được chôn sẵn đang chờ chúng. Giặc chết như rạ…Thoáng chốc, kẻ xâm lược đã trở thành người chiến bại trên chiến trường.

Hàn Viễn như một ánh chớp loang loáng giữa mớ gươm giáo sáng lóa. Đầu Trình đại tướng quân của Bắc quốc lăn lông lốc dưới nền đất lạnh. Áo bào bay phần phật, Hàn Viễn lặng lẽ nhìn xung quanh trận mạc. Đầu rơi máu đổ, tiếng hét la vang động. Hắn và Vũ đế đều không phải là kẻ khát máu. Nhưng không có chém giết, không có chiến loạn, thời đại mới làm sao có thể bắt đầu?

Trước đây Hàn Viễn- Bạch Phượng Khanh và Vũ đế tại kinh thành Thương quốc đã nghĩ ra rất nhiều cách để tiêu diệt Bắc quốc. Không chỉ vậy, chư hầu tưởng như là tùng phục, thực ra cũng có nhiều kẻ âm mưu nổi loạn. Nếu khởi binh tấn công Bắc quốc trước mà không có một cái cớ thích hợp, có thể sẽ là “giậu đổ bìm leo”, các quốc gia lân cận bên cạnh nỗi sợ hãi là bất bình càng lúc càng lớn dần. Họ có thể liên kết với nhau chống lại Thương Quốc. Đây là điều Vũ đế và cả dân chúng Thương Quốc không muốn chút nào.

Bạch Phượng Khanh nhẹ nhàng:

– Bệ hạ…Hiện nay chúng ta nên tạo ra cho họ một cái cớ. Tung tin bệ hạ thân chinh, sau đó kéo dài thời gian, cho Bắc Quốc chuẩn bị binh lực. Chỉ cần triều đình chúng ta xảy ra sự cố, chúng sẽ không bỏ qua đâu.

Vũ đế đã nợ Hàn Viễn bảy năm sống trong bóng tối. Bây giờ lại nợ thêm lần nữa…Hắn âm thầm giả vờ để lộ tin tức, khiến cho Bắc quốc và quân do thám dò ra tung tích Nguyên soái bí ẩn là Hàn Viễn, sau đó bắt giam hắn trong ngục thất, đày ra biên ải. Trong thời gian này Thái Mẫn lại mang thai khiến cái cớ Vũ đế chậm xuất quân được củng cố vững vàng hơn.

Mưu tính của Vũ đế trước sau đều phải cần sự hy sinh của Hàn Viễn. Hắn chấp nhận tất cả. Vì Vũ đế đã nói với hắn rằng:

– Ta hứa…sau cuộc chiến này ta sẽ cho khanh và Lâm Nghi tỷ được sống bên nhau mãi mãi. “Quân vô hí ngôn”, ta nhất định làm được…

Hàn Viễn thúc vào bụng con ngựa chiến hí vang một tràng dài:

– Hồi Quang quốc và Bắc quốc dám tấn công Thương Quốc. Để tránh hậu họa, các anh em, chúng ta cùng tấn công Bắc quốc, cho chúng một bài học…Các anh em…

Những tiếng hô vang đầy khí thế. Đội quân Thương quốc bách chiến bách thắng, bây giờ thêm lý do muốn bảo vệ đất nước, càng mạnh mẽ gấp bội, khí thế như hùm như báo. chỉ chờ san bằng những nơi mà họ đi qua.

– Bẩm nguyên soái….Đội quân do Vạn đại nhân chỉ huy đã vòng sang Mã Lĩnh tấn công vào Bắc quốc. Hiện nay hoàng thượng có lệnh nguyên soái mau đến phối hợp cùng Vạn đại nhân. Hoàng thượng sẽ thống lĩnh đại quân đánh thẳng Hồi Quang quốc.

– Ta biết…Khẩn trương lên.

Bắc quốc không phải


XtGem Forum catalog