Polly po-cket
Đơn giản tiếng yêu

Đơn giản tiếng yêu

Tác giả: Phong Ca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

u không chọn người xinh đẹp, lại vừa mắt một người xấu xí. Lời đồn là thật….Người luôn đề phòng những cô gái thanh xuân có ý đồ với hoàng thượng….Người…..

Bảo Hòa chân vẫn còn run rẩy, đưa mắt liếc qua hoàng hậu. Người đã ngoài ba mươi nhưng hình dung tươi đẹp, môi son má phấn, ánh mắt trong trẻo không thua gái mười tám…Đâu có vẻ gì là người độc ác, nhẫn tâm.

-Nàng kia, còn không mau hầu hạ hoàng hậu thay xiêm y. Thật là….

Ma ma thấy vẻ thẫn thờ của Bảo Hòa, nghiêm nghị lên tiếng. Tim nàng đập mạnh. Mới lần đầu đã tỏ ra như vậy, hoàng hậu mà bực mình thì….

-Thôi ma ma….Đừng làm người ta sợ….Quần áo mà không tự mặc được thì còn ra thể thống gì nữa chứ….

Giọng nói trong trẻo. Bảo Hòa giật mình….Đó là hoàng hậu sao?

Hoàng hậu đang nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng….Bảo Hòa lại run rẩy, nàng tưởng mình lại nằm mơ.

-Lại đây bổn cung xem qua một chút nào…

Vết sẹo….Vết sẹo trên má. Bảo Hòa co rúm người lại khi bàn tay ai đó lướt qua, lành lạnh…Vẫn giọng nói ngọt ngào đó, lần này lại thêm một chút tiếc thương:

-Thương thế như vậy, chắc con đau lắm phải không?

Bảo Hòa chỉ mới mười hai, mười ba tuổi…Sinh ra trong nông thôn, sau đó bị bán đi làm nô tỳ. Nàng sợ hãi, nàng yếu đuối. Đã bao lâu không nghe lời nói quan tâm rồi?

Từ một hồ ly tinh, một hồ ly tinh trong lời đồn thổi của vương triều sao?

Hồ ly tinh đó đối xử với nàng vô cùng tốt. Thương yêu, che chở, xem nô tỳ nhỏ bé như con gái nhỏ, vì vết thương trên má nàng mà càng thêm thương tiếc, càng thêm chăm chút. Những ngày yên bình của Bảo Hòa trong cung nếu được kéo dài mãi, dù có trọn đời xấu xí, nàng cũng cam lòng.

Chỉ là….Mỗi người có một số mệnh. Bảo Hòa từ một nữ tỳ tầm thường không tranh chấp đã không tránh khỏi vòng chuyển dời của số mệnh. Nhưng nàng vẫn cảm ơn những ngày êm ả. Bảo Hòa đã được sống bên cạnh một Hồ mị có tâm hồn thuần khiết. Một Hồ mị thu giữ tấm lòng đàn ông không phải bằng nhan sắc mà bởi trái tim trong sáng của bà.

Sau những tháng ngày như giấc mộng, Bảo Hòa ngày xưa – Mị Cơ hôm nay mỉm một nụ cười khuynh thành khuynh quốc, tay đặt lên lồng ngực người đàn ông nàng phải dựa vào.

Nàng không may mắn như Mẫn hoàng hậu…..Nàng phải dựa vào mị lực của mình để tồn tại….Phải là một Hồ li tinh thực sự. Phải khiến kẻ vốn coi giang sơn là tất cả phải nới lỏng tay, buông rơi một vài thứ vì nàng….

*Ngoại truyện này là dành cho nhân vật Mị Cơ của truyện Mộng Ảnh – kể về nhân vật Tô Bảo Hòa, vốn bị bỏ rơi từ nhỏ, bán vào cung Vũ đế làm tỳ nữ, theo hầu Thái Mẫn. Khi nàng mười lăm tuổi mới phát hiện thân phận vốn là thứ nữ của Thừa tướng nước Châu Lang lưu lạc. Được đón về Châu Lang, Bảo Hòa lọt vào mắt của Cửu hoàng tử, khiến đích nữ Thừa tướng ganh ghét, hãm hại nàng thất tiết với một kẻ ăn mày ngay trong hôn lễ. Cửu hoàng tử nổi giận, dùng “hình giảo” trừng phạt, khiến Bảo Hòa chết dở sống dở. Thái Mẫn nghe tin, sai người sang cứu, nhưng chỉ giữ được mạng, còn hình dạng Bảo Hòa hoàn toàn thay đổi. Biết được sự thật, Bảo Hòa trở lại Châu Lang quốc với thân phận Mị Cơ tài nữ, có ý định trả thù Cửu Hoàng tử và tỷ tỷ của nàng, không ngờ sau đó lại gặp Bát hoàng tử Trạch Bá Hằng, bắt đầu đoạn tình duyên của hai người….Truyện khá ngắn, khoảng trên dưới 20 chương. Do có đề cập đến Thái Mẫn và Vũ đế mà “Mộng Ảnh” không lý giải rõ quan hệ của Mị Cơ và họ nên ngoại truyện 6 này có lẽ tác giả viết để làm sáng tỏ vấn đề…..

Chương 48: Ngoại Truyện 7: Chờ Đợi Và Vẫn Đợi Chờ -Hoàn Truyện

Ads Thái An bước chân ra cửa. Trời đã sáng….Bóng tối lui bước, nhường chỗ cho ánh mắt trời sáng rọi muôn nơi.

-Cha….cha…

Một âm thanh mềm nhẹ vang lên. Tiểu cô nương tóc búi trái đào tay cầm theo một túi nhỏ trao cho Thái An. Vừa nhìn thấy cô bé, gương mặt phong trần của Thái An giãn ra, rạng rỡ. Cô bé con cười như nắc nẻ khi được cha công kênh trên vai…Bên trong, ngơời thiếu phụ cũng mỉm cười hạnh phúc, vui với cái vui của chồng con.

-Tướng công à….Chàng đừng đùa với con nữa. Đi sớm rồi về sớm. Kẻo như hôm trước, lại có chuyện không hay.

Nhắc đến chuyện hôm trước gương mặt người thiếu phụ vẫn còn sợ hãi. Đã tối trời mà Thái An chưa về, nóng ruột quá nên nàng ôm con ra đầu làng chờ đợi. Không ngờ gặp phải bọn xấu. Tiểu Phương khóc thét lên nhưng vẫn không làm cho bọn chúng chùn tay…. Thiếu phụ này tuy không được gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng đối với bọn cướp thì có hề gì. Chỉ cần thỏa mãn dục vọng, chuyện sau đó chúng không hề quan tâm.

-Tiểu muội muội…Đừng khóc….Đừng khóc…

.

Tiếng khóc của cô bé đã làm kinh động dân làng. Họ không còn sợ bọn cướp nữa. Cả làng tuy chỉ có mấy chục người nhưng rất đoàn kết. Kẻ dao, người búa, người liềm đồng loạt kéo ra….Bọn chúng bị đánh thừa sống thiếu chết…Cũng vừa lúc đó Thái An về đến. Hắn suýt chút nữa là bị dã thú trong rừng ăn thịt, nếu không nhờ có người cứu giúp kịp thời.

-Lát nữa muội mang bánh gạo sang qua cho Hàn tẩu…Hôm nay nghe nói là sinh thần của Tiểu Ngọc nhi.

-Ừ…

Tiểu Ngọc nhi là con của ân nhân, mới vừa hai tuổi song vô cùng xinh đẹp, trong làng có không ít người ngấp nghé, định bụng sau này cưới về làm v