
đi. Rốt cuộc có đồng ý hay không cũng nên biểu hiện thái độ một chút chứ!”“…” Cô vẫn trầm mặc.An Dĩ Phong mất kiên nhẫn.Đây là thái độ gì? Không từ chối? Cũng không chấp nhận?“Nếu không nói gì, coi như là chấp nhận!”Cô nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt sáng, “Tôi có quyền giữ im lặng.”An Dĩ Phong nhịn xuống câu chửi thề, “Anh cũng không phải là cảnh sát, em sợ cái gì?!”“Tôi sợ anh là người xấu.”Nói cũng đúng!!!Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói trước một chút ưu khuyết điểm của mình. “Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú … Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.”Khóe môi cô cong lên, cúi thấp mặt cười trộm.Rõ ràng là cô không ghét hắn.An Dĩ Phong như được nụ cười của cô ủng hộ, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô. Cô chần chừ một chút, rút tay về, nhưng cảm giác này vừa mềm mại lại vừa ấm áp chảy vào trong hắn.Chỉ một lần chạm tay nhẹ nhàng đã khiến hắn hưng phấn đến vậy, không biết chỗ khác … Hắn nhịn không được hiếu kì nhìn về nơi mềm mại nhất, mê người nhất của một cô gái … Đường cong mượt mà kia làm một trận nóng trong người hắn dâng lên. Dục vọng nguyên thủy nhất của một tên đàn ông trong người hắn bị cô làm trào ra.Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, có chút ngượng ngùng: “Tôi muốn về.”“Anh đưa em về.”“ …” Cô im lặng.An Dĩ Phong đưa cô về đến cửa, bỗng dưng không muốn để cô rời khỏi tầm mắt, hắn giữ lấy tay cô “thâm tình” thổ lộ: “Anh thích em! Mặc kệ em có đồng ý hay không, từ giờ em là bạn gái của anh!”Cô lí nhỉ hỏi: “Không được phép thương lượng sao?”“Không thương lượng!”“À!” Cô rất nhanh xoay người, chạy vào trong bóng đêm.An Dĩ Phong nhìn bóng dáng cô biến mất, cũng lâm vào u mê, “À!” là ý gì?!—————-Đêm đó, An Dĩ Phong mất ngủ, hắn nằm ở trên giường mơ màng nhớ lại nụ cười e lệ ban tối. Khó trách mấy tên háo sắc thường thích trêu ghẹo những cô gái tử tế, có lý, rất có lý.Hai giờ khuya, hắn không kiềm chế được gọi điện cho Hàn Trạc Thần.“Chuyện gì?” Đối phương giọng nói buồn ngủ.“Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất …”“Nói trọng điểm!”“Từ lúc quen biết một cô gái đến lúc lên giường nhanh nhất cần bao lâu?”“Năm phút, tính cả thời gian cởi quần áo!”“Cái gì?” An Dĩ Phong lớn tiếng: “Ý em nói không phải là cave!”“À. Vậy thì sẽ mất thời gian một chút …” Điện thoại im lặng, Hàn Trạc Thần ra chiều thật sự suy nghĩ: “Ít nhất phải hai tiếng.”“Mẹ nó, anh không cùng phụ nữ nói chuyện tình cảm trước không được à!” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, hung hăng ngắt điện thoại.Một phút sau, Hàn Trạc Thần gọi điện thoại trở về, giọng nói đã không còn buồn ngủ: “Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ.”“Tại sao?”“Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại làm hại chúng ta, một loại … là bị chúng ta làm hại!”Hắn thích cô, đương nhiên sẽ không hại cô. “Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy làm hại một chút cũng không sao!”“An Dĩ Phong! Mẹ nó, tôi không phải sợ cậu bị hại mà là sợ cậu hại người ta!”Không đợi hắn nói tiếp, đối phương đã cúp máy.Hắn nhìn điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, vẻ mặt kì lạ, không sợ hắn bị hại, tại sao phải phát hỏa như vậy!?Loại đàn ông như Hàn Trạc Thần, cái gì cũng tốt, chỉ phải cái độc miệng!
Chap 6.1
Vài ngày sau, An Dĩ Phong phát hiện thì ra mình lại là người nhàn rỗi như vậy, không có việc gì, suốt ngày lang thang trên đường, chỉ mong một lần không hẹn mà gặp.
Thậm chí hắn còn suy nghĩ rất nhiều cách thể hiện khi gặp lại.
“Hi! Đã lâu không thấy!”
Hoặc là, “Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Còn tưởng là em chạy theo anh nào rồi!”
Hoặc nữa là, “Là bạn trai em, em phải cho anh cách liên lạc chứ!”
…
Một đêm muộn mấy ngày sau, lúc An Dĩ Phong đem theo vài phần men say đi ra khỏi hộp đêm, bọn họ thật sự gặp lại, nhưng những câu nói hắn chuẩn bị đều không thể dùng được.
Bởi vì, Tư Đồ Thuần đi cùng vài vị cảnh sát, trên người cô mặc cảnh phục, trong đêm tối mà thật chói mắt.
Gió đêm, lạnh đến tận xương tủy, dần dần dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn.
An Dĩ Phong im lặng đi qua, cố tránh đôi mắt đầy ý cười của cô, cho đến khi hắn nghe được một tên cảnh sát nói: “Hắn chính là An Dĩ Phong …” Hắn liền không nhịn được, quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang kia, cô không còn mảnh khảnh yếu ớt, ngược lại là phong tư bức người.
Ngọn đèn trong hộp đêm chiếu vào khuôn mặt cô, thuần khiết không tỳ vết, miệng cô bất giác nở nụ cười châm chọc mà chua xót, “Chuyện này buồn cười lắm!”
Đúng vậy, thực con mẹ nó buồn cười!
Sau đó, rất nhiều lần bọn họ gặp mặt, Tư Đồ Thuần luôn từ xa tránh né, An Dĩ Phong cũng làm như không phát hiện, tiếp tục đường mình mình đi.
Nếu nói cả hai từ đầu đều không có cảm giác là nói dối … Nhưng bọn họ đều biết, cảnh sát cùng tội phạm là hai con đường, là hai thế giới!
Nhưng đến một ngày, An Dĩ Phong cùng mấy tên tay chân đang thong dong trên đường, bỗng nhìn thấy Tư Đồ Thuần đuổi theo một tên cướp giật. Hắn nhất thời tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phụ nữ đánh người đẹp như vậy, mái tóc xoăn dài bay tro