
Thần ngồi ở bên người An Dĩ Phong, mặt không chút thay đổi đạp vào chân hắn một cái. Lực không mạnh lắm, có thể thấy được chỉ là biểu hiện bất mãn mà thôi.Lôi lão đại cười chỉ chỉ hai cô gái bên người: “Hai cô này kĩ thuật trên giường được lắm, để chốc nữa họ chỉ cho các cậu cái gì gọi là cực lạc!”Hai cô gái cười đến sáng lạn!Mồ hôi An Dĩ Phong chảy ròng ròng!“Đại ca, anh tha em đi!” An Dĩ Phong lắc mạnh đầu, cố ý liếc nhìn Hàn Trạc Thần một cái. Hắn đang mân mê điếu thuốc, tuy rằng không từ chối, những trên mặt không che dấu được sự bất mãn.Hắn cùng Hàn Trạc Thần quen biết nhau thời gian không ngắn, nhưng hắn không rõ tại sao Hàn Trạc Thần luôn luôn phải che dấu sự bất mãn của mình. Không thích hút thuốc, không thích phụ nữ, chán ghét bài bạc rượu chè, căm hận việc đánh đánh giết giết, lại không có ai ép buộc hắn, hắn tại sao phải làm bộ chấp nhận?“Phong …” Lôi lão đại cười trêu ghẹo hắn: “Ta xem cậu bình thường rất đàn ông, tại sao nhìn thấy phụ nữ lại mất mặt như vậy?”“Đây cũng coi là phụ nữ?” An Dĩ Phong thở dài một tiếng: “Giống một đám sói, hận không thể nuốt chửng em thì đúng hơn!”Đám tay chân xung quanh cười to, An Dĩ Phong hoàn toàn không để ý, hiên ngang nói: “Cười cái gì? Mấy người các anh làm sao có thể hiểu được thế nào là dễ nhìn, thế nào là xinh đẹp …” Nói xong, hắn dùng khuỷu tay huých huých Hàn Trạc Thần đang trầm tư bên người: “Có phải hay không? Thần ca?”Hàn Trạc Thần lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Tôi bộ dạng không dễ nhìn, tôi không biết!”Mọi người lại cười vang một trận.Có một tên tiểu đệ ngộ ra điều gì đó hét lớn: “A! Em hiểu rồi … Phong ca thích loại cừu non, loại này mới làm cho anh thể hiện được thú tính, đem người ta chén sạch!”“Hả? Nói có lý!” An Dĩ Phong dựa vào sôfa, ảo tưởng. Nếu có một cô gái, tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, nụ cười bẽn lẽn, nghe thấy lời nào hắn nói có chút quá đáng khuôn mặt đỏ bừng lên như trái đào mật …Chỉ cần nghĩ đến hắn đã muốn “phạm tội”!“Phong ca, anh nghĩ gì vậy? Cười đến xuân sắc?”“Cô gái đoàng hoàng!”Tiếng cười lại tràn ra, vang cả một hành lang dài!….Trong lúc bọn họ cười, cửa bị đẩy mạnh ra, một người thấp dáng nặng nề tiến vào, vẻ mặt tươi cười: “Lôi lão đại! Đã lâu không thấy!”“A Báo … đã lâu không thấy!” Lôi lão đại đứng dậy đón tiếp.A Báo cười lớn đi qua, nhiệt tình ôm Lôi lão đại “Nghe nói anh phát tài rồi?”“Đâu có! Đủ nuôi sống anh em thôi!”Bọn họ sóng vai ngồi xuống, A Báo dùng ánh mắt miệt thị quét qua Hàn Trạc Thần cùng An Dĩ Phong, nói mát: “Ai! Kiếm đâu ra hai trai đẹp thế này … Chẳng lẽ anh cũng chạy theo mốt, nuôi trai bao hay sao?”“Hai người anh em đắc lực nhất của ta …”Tay An Dĩ Phong cầm bình rượu chợt căng thẳng, Hàn Trạc Thần lập tức nắm lấy cánh tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Muốn ra tay, chốc nữa tìm nơi không có người”“Không có người nhìn thấy, em đánh hắn có ích lợi gì?”Hàn Trạc Thần buông tay, ôm lấy vai hắn, thản nhiên mỉm cười: “Quân tử báo thù, mười năm không muộn.”“Trí nhớ em không tốt!”“Không sao …” Khóe miệng Hàn Trạc Thần cong lên: “Trí nhớ tôi tốt!”……An Dĩ Phong buông bình rượu trong tay, một tên thuộc hạ của A Báo chỉ chỉ Hàn Trạc Thần nói: “Báo ca, anh nhìn xem hắn có phải hay không có nét giống Tiểu Hàn?”A Báo chết lặng giương mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng đã quên người gọi Tiểu Hàn kia bộ dáng thế nào.Lôi lão đại cũng nhìn lướt qua Hàn Trạc Thần, vẻ mặt không đổi, ôm bả vai A Báo nói: “Nào, anh em chúng ta hôm nay khó mà gặp được, mọi người uống đi, ta mời …”Rượu uống đến nghiêng ngả, ca vũ đến động tình …Hàn Trạc Thần nghiêng người ngồi bên cạnh tên côn đồ khoảng ngoài bốn mươi tuổi vừa mới nói chuyện, thân thiện chào hỏi: “Xin chào! Nên xưng hô thế nào?”“A cường.”“Anh chính là Cường ca sao?” Hàn Trạc Thần rót cho hắn chén rượu, “Em sớm nghe danh anh, nghe nói anh đã lăn lộn trong giới hơn hai mươi năm … là người nghĩa khí hiếm gặp!”“Thật sao?”“Đúng vậy! Trong giới ai không biết chuyện Cường ca”“Nếu tôi có ưu điểm gì, thì đấy chính là nghĩa khí …” Ba phần men say ngấm vào, A Cường bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại lịch sử huy hoàng của mình.Hàn Trạc Thần kiên nhẫn nghe xong, tiếp hắn uống nửa bình rượu mới làm bộ vô tình hỏi: “Anh vừa rồi nói em nhìn giống một người, rất giống sao?”“Nhìn cậu rất giống một người anh em trước đây của tôi.”“Có rảnh cho em gặp.”“Sớm đi chầu diêm vương rồi.” A Cường say chuếnh choáng lại tiếp tục ngả chén.“Hắn … chết như thế nào?”“Haiz!” Hắn thở dài, bắt đầu hồi tưởng: “Tiểu Hàn rất nghĩa khí, làm người cũng rất được, chính là ham mê bài bạc … vì vậy, cái gì cũng không màng, ngay cả vay nặng lãi đều dám, cuối cùng bị người ta ép trả nợ. Báo Ca thay hắn trả hai lần đầu, sau cũng không thèm quan tâm.”“Rồi sao?”“Hắn đến lúc chết còn rất vui mừng … Ngày đó hắn thắng nhà cái rất nhiều tiền, còn nói cho tôi, hắn có tiền, vợ hắn sẽ không chạy theo người khác, con hắn cũng không khinh thường hắn. Hắn phải mở một cái quán nhỏ, làm cho vợ con hắn sống tử tế … Ngày hôm sau, có người phát hiện xác hắn, bị chém mấy chục đao …”Hàn Trạc Thần cúi đầu nhìn chén rượu, ánh