
sáng màu đỏ màu vàng luân phiên chiếu ở trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối.Ánh mắt sắc bén của Lôi lão đại chuyển qua người hắn, lại rất nhanh dời đi, tiếp tục cùng A Báo uống rượu.Nhưng ánh mắt An Dĩ Phong vẫn dừng ở trên mặt hắn.Rất lâu sau Hàn Trạc Thần mới ngẩng đầu, cười hỏi: “Là người ở sòng bạc làm?”“Còn phải hỏi sao?”“Xuống tay độc ác như vậy, giống tác phong của Khi Dã.”“Chính là con trai ruột của nhà họ Tấn bang Khi Dã.”Tay Hàn Trạc Thần nắm chặt chén rượu, từ yết hầu khẽ vọng ra một tiếngNgoài An Dĩ Phong, không có người nào nghe rõ, đó là hai chữ: “Tấn gia!”———Đêm đó Hàn Trạc Thần uống rượu bất tình nhân sự, trong miệng hắn vẫn lập đi lập lại hai chữ này.Mỗi tiếng phát ra đều tràn đầy căm hận.Nửa đêm, lúc hơi cồn bớt đi, đầu hắn đau như tra tấn. Hắn cuộn mình ở trên giường, liều mạng dùng tay đánh vào đầu mình, trong đầu lặp đi lặp lại một hình ảnh.Ngày đó hắn cùng mẹ đi nhận xác, ba hắn đã bị chém đến máu me bê bết, trong lòng bàn tay còn nắm chặt một bức ảnh – đó là ảnh chụp gia đình hắn. Mẹ sợ hắn bị dọa, muốn đưa hắn đi, nhưng hắn cầm tay ba như thế nào cũng không chịu buông ra, bởi vì hắn biết, một khi buông tay, từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba nữa …“Ba … con không xem thường ba! Con cho đến bây giờ cũng không xem thường ba …”Dù hắn nói bao nhiêu lần, ba hắn ruốt cuộc cũng không thể nghe thấy!……Không biết mấy giờ, Hàn Trạc Thần nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp theo nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm.Tiếng nước như xối mạnh vào óc hắn, từng đợt từng đợt tra tần làm đầu hắn đau buốt. Nhưng hắn tình nguyện chấp nhận cơn đau ấy cũng không muốn nhớ lại khuôn mặt dính đầy máu kia.Ruốt cuộc đến hừng đông, Hàn Trạc Thần mệt mỏi ra khỏi phòng, lấy tay đập cửa nhà tắm, kếu An Dĩ Phong: “Phong, tôi có việc đi ra ngoài một chút.”An Dĩ Phong quấn khăn tắm đi ra, mắt đầy tơ máu, bộ dạng so với hắn còn thần tiêu phách tán hơn.“Cậu không sao chứ?” Hắn khẩn trương hỏi.An Dĩ Phong không trả lời, ngồi ở sôfa, giọng nói khàn đặc: “Em không muốn ra ngoài, anh mua cho em một túi sữa đậu nành”“Được!” Hàn Trạc Thần cầm lấy áo khoác đi ra cửa.Ở chỗ mua sữa đậu nành xong, hắn định rời đi, nghe được một tin ngoài ý muốn làm hắn kinh sợ: nhà họ Tấn tối qua bị người ta giết sạch. Sát thủ chuyên nghiệp, thủ tiêu sạch sẽ, không lưu lại manh mối gì. Điểm kì quái duy nhất là sát thủ không dùng súng mà dùng dao … đây không phải là thói quen của sát thủ chuyên nghiệp!Khi Hàn Trạc Thần về nhà đẩy cửa ra, An Dĩ Phong còn ngồi trên sôfa, ngay cả tư thế đều chưa đổi. Nước từ tóc hắn chạy xuống từng giọt, làm chiếc ghê sôfa màu trắng ướt đẫm một khoảng.Hắn từng bước từng bước tiến gần đến An Dĩ Phong, không khí quanh người đã trở nên lạnh băng.“Tôi nghe nói có người giết nhà họ Tấn.” Bởi vì lạnh, giọng nói Hàn Trạc Thần trở nên run rẩy.An Dĩ Phong khẽ rùng mình, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, mặt tái nhợt.Biểu hiện của An Dĩ Phong đã cho hắn đáp án.Hàn Trạc Thần lui ra phía sau vài bước, dựa vào vách tường mới có thể đứng vững, túi sữa đậu nành trong tay rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng ngà tràn ra xung quanh.“Thật là … cậu làm …?” Hàn Trạc Thần nhìn ánh mắt đầy tơ máu của An Dĩ Phong: “Tại sao?! Giết người phải đến mạng cậu có biết hay không?”An Dĩ Phong hít vào một hơi, làm bộ thật bình tĩnh nói: “Đại ca bảo em nói với anh, mặc kệ anh có coi ông ta là đại ca hay không, ông ta vẫn coi anh là huynh đệ … Bây giờ, thù giết cha ông ta đã thay anh trả, anh không muốn đi theo con đường này cũng đừng gượng ép bản thân mình, hiện tại quay đầu vẫn kịp.”“Chuyện của tôi tôi có thể tự mình giải quyết, không cần cậu giúp …”An Dĩ Phong cúi đầu nhìn hai tay mình, khóe miệng khẽ động, cười chua xót. “Đại ca cho em nhiều tiền như vậy, che chở em như vậy. Lúc trước em cầm tiền của ông ta, con đường này sớm hay muộn cũng phải đi. Thần ca, em biết anh không muốn dấn thân vào nơi này, thừa dịp bây giờ còn đường lui, đừng vì thù hận mà lao đầu vào nơi không có lối thoát …”Hàn Trạc Thần vọt tới trước mặt, lo lắng giữ lấy tay hắn, “Phong, quay đầu đi, con đường này không có kết cục tốt đâu …”An Dĩ Phong nhắm mắt lại, lắc đầu: “Quay đầu? Anh so với em càng hiểu đại ca hơn, ông ta sẽ bỏ qua cho em sao?!”“Tôi xin ông ta giúp cậu!”“Không cần. Đại ca là người có dã tâm, ông ta muốn không chỉ có địa bàn của Hoắc Đông, mà là toàn bộ giới xã hội đen. Hiện tại ông ta cần gấp một người có thể tin cẩn giúp đỡ, đây với em mà nói là cơ hội tốt.”“Ông ta tin cậu, trọng dụng năng lực cậu? Cậu không muốn sống sao? Cậu không nhìn thấy Vu ca chết thảm như thế nào sao?!” Vu ca là một tay chân tin cẩn của Lôi lão đại, vài ngày trước mới bị người ta đánh chết.“Em biết!” An Dĩ Phong kiên định nói: “Cho nên em đã nghĩ kĩ, nếu lựa chọn dấn thân vào con đường này, em nhất định phải đi đến cùng, em muốn làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen!”“Cậu!” Hàn Trạc Thần nhìn hắn, không thể tin người trước mắt này vẫn là gã trai khoáng đạt hai tháng trước.“Thần ca, chốn này hỗn loạn, anh đừng tiếp tục, sớm thoát thân đi.”Hàn Trạc Thần ngồi trên sôfa, nôn nóng châm một