
ười đẹp nhưng Phương Du lúc nào cũng lạnh lùng – Có thật là người ta không yêu mày không?
– Thật. Không phải chỉ không yêu thôi mà còn không thèm đoái hoài tới nữa.
– Hắn là ai thế?
– Hắn là sinh viên năm thứ tư, mỗi lần tụi tao đắp tượng thạch cao thì hắn được phái xuống để sửa chửa.
– Trông hắn ra sao?
– Không đẹp trai lắm!
– Hử?
– Tóc tai rối bù, mặt mũi cũng không có gì xuất sắc.
– Thế à?
– Còn nữa, râu không cạo, áo quần xốc xếch, tính tình lại nóng nảy. Nhưng có điều, hắn thông minh, nghệ sĩ…
Tôi cắt ngang:
– Thôi, được rồi! Có thật là mày yêu hắn không?
– Thật chứ còn gì mà hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời:
– Vậy thì tìm đủ mọi cách để làm cho hắn chú ý, thí dụ như tìm cách gây sự với hắn, làm thật hung hăng hắn sẽ để ý đến mày ngay.
– Vô ích!
– Tại sao lại vô ích? Mày có thử chưa mà bảo là vô ích?
– Chưa thử, nhưng tao biết.
– Tại sao mày chắc thế?
Phương Du chậm rãi đáp:
– Vì…vì hắn đã có bồ rồi.
Tôi thở dài:
– Như vậy là tuyệt vọng rồi sao?
– Đúng thế, hoàn toàn tuyệt vọng.
– Tìm cách cướp đoạt?
– Không được.?
– Vậy thì vô phương, thế người yêu của hắn ra sao?
– Cô ta là bạn cùng lớp của tao, nhút nhát, yếu đuối, đụng một tí là rơi nước mắt, nhưng được cái đẹp và hiền.
– Một gã nóng tính, lập dị đi yêu một cô gái yếu đuối, e thẹn. Có chuyện như vậy sao?
– Sao lại không, có điều đứng trước mặt cô nàng, anh chàng lại có vẽ ngoan ngoãn, dễ thương chi lạ. Cô bé mà rớt nước mắt một cái là anh chàng cuống cuồng lên như nhà cháy.
Tôi cười lớn:
– Hung dữ mà có người kềm chế như vậy mới được chứ.
Phương Du bực bội:
– Mày không buồn cho tao mà còn ở đấy cười được sao?
– Tao thấy chỉ có cách duy nhất cho mày là gặp người như thế mình cứ tảng lờ không quen là được rồi.
Phương Du cắt ngang:
– Đừng nói thế, vì cách của mày bày càng khó thực hiện hơn.
Tôi nhìn Phương Du:
– Mày si tình đến thế sao?
Phương Du có vẻ giận dữ đứng dậy:
– Mày vẫn chưa tin tao? Thôi được rồi bây giờ nói chuyện của mày đi. Sao? Cũng rơi vào cái vòng tình ái lẩm cẩm nữa rồi chứ gì, phải không? Nếu đúng như vậy thì chính chúng mình quả đúng là một cặp tướng quân hậm hự rồi đấy.
Tôi cự ngay:
– Đừng nói bậy.
– Vậy thì chuyện gì?
Tôi kéo cổ áo cho rộng ra, vết roi trên cổ vẫn còn hằn rõ, Phương Du nhìn thấy, hỏi:
– Sao vậy?
– Thành tích của ông bố tao đấy.
– Ông bố đánh mày à? Tại sao vậy?
– Vì tiền!
Tôi lắc đầu nói:
– Thế mày cứ tưởng rằng tao vẫn cần đồng tiền của ông ấy à?
– Vậy thì…
– Tao đến đây, câu duy nhất cần nói với mày là cho tao mượn ít tiền, bao nhiêu cũng được.
Phương Du nhìn tôi một lúc nói
– Mày đợi tao một chút.
Phương Du chạy nhanh vào bếp, chẳng bao lâu bước ra với xấp giấy bạc trên tay, nhét vào túi tôi:
– Chỉ có hai trăm, mày cầm lấy tiêu đỡ, ngày mai tao đến trường kiếm xem có đứa nào có tao mượn cho, tối mai tao đem đến cho mày.
– Du này!
– Đừng, đừng nói gì cả.
Nhưng tôi vẫn nói:
– Tao biết nhà mày cũng nghèo như tao, sang năm tao cố gắng kiếm tiền trả lại mày.
Phương Du quay người đi:
– Đừng nói vậy, bạn bè mình đâu phải chỉ ở hai trăm bạc này thôi đâu. Bây giờ nói cho tao nghe, chuyện gì đã xảy ra thế?
Tôi đem tất cả sự kiện lúc sáng “đằng kia” xin tiền ra sao kể rõ cho Phương Du nghe xong, cắn môi tôi nói:
– Phương Du, rồi mày xem tao sẽ trả cái thù này.
Phương Du ngồi bó gối yên lặng nhìn tôi, nàng có vẻ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Ăn cơm tối xong, tôi lại đem chuyện đi tìm việc làm ra kể cho bạn nghe nghe, rồi sợ mẹ ở nhà mong, tôi vội vàng xin phép rút lui, mẹ của Phương Du dặn dò:
– Từ rày về sau nếu con cần chi cứ đến với bác con nhé!
– Dạ cám ơn bác!
Tôi nói mà lòng nghẹn ngào. Có một người cha giàu sang như thế lại đến vay từng đồng bạc ở một nhà nghèo rớt mồng tơi. Bước ra khỏi nhà Phương Du, tôi leo lên xe buýt về nhà. Bây giờ đã chín giờ hơn, mẹ lo lắng:
– Đi đâu mà đi dữ vậy? Có chuyện gì chẳng lành không, mẹ lo chết đi được!
Tôi đáp:
– Dạ không gặp chuyện gì cả, con đến thăm Phương Du.
Bước qua ngạch cửa, tôi đưa hai trăm cho mẹ.
– Ở đâu đây cô?
– Mượn của Phương Du đấy!
Mẹ do dự:
– Nhà của Phương Du cũng nghèo lắm mà?
– Vâng, nghèo trên phương diện tiền bạc thật, nhưng trên phương diện tình nghĩa họ giàu lắm mẹ, họ hơn hẳn cha con.
– Thế… thế làm sao ta đành lòng xài tiền của họ chứ?
– Thì cứ dùng đi, rồi con sẽ có cách mẹ đừng lo.
Tắm bằng nước nóng xong, tôi cuốn người trong tấm da hổ. Ngoài trời gió thật lạnh, chỉ có trong nhà mới ấm thế này. Mẹ nhường chiếc túi nước nóng cho tôi. Một ngày ngược xuôi mệt nhọc đã tan mất, tôi đem tất cả chuyện tìm việc kể lại cho mẹ nghe, khi nói đến chuyện hành nghề vũ nữ mẹ đã chận ngang nói:
– Làm thế nào thì làm, mẹ nhất quyết không để con hành nghề vũ nữa.
Tôi đáp:
– Mẹ cứ yên tâm, con không bao giờ có ý định làm nghề đó.
Yên lặng một lúc, mẹ nói:
– Hôm nay bà Châu có đến.
Bà Châu là chủ nhà của chúng tôi, tôi chau mày hỏi:
– Bà ấy làm gì gấp thế? Chúng ta cũng đâu phải có tiền mà không trả đâu?
– Con không thể trách người ta được, con nghĩ coi nhà người ta còn đá