
gì đây? Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác ra, bên trong còn lại chiếc áo thun đen. Ông ta nhìn tôi một lúc, rồi vạch bút chì đỏ lên phiếu, nhìn tôi cười nói:
– Cô Bình, chúng tôi thu nhận cô, tuần sau cô đến đây dự một khóa huấn luyện cấp tốc một tuần lễ. Riêng về lương hướng cô đừng lo, mỗi tháng ít nhất cô cũng được hai ba ngàn trở lên.
Tôi ngạc nhiên. Thế này là mình được tuyển dụng rồi à? Không cần phải thi cử gì cả, mỗi tháng lại được hai ba ngàn, nghề gì vậy? Yên lặng một lúc tôi hỏi:
– Ông có thể cho tôi biết công việc tôi sẽ nhận là công việc gì?
– Cô không hiểu à?
– Đọc báo thấy đề là tuyển nhân viên.
– Vâng, thì đề tuyển nữ nhân viên. Thật ra thì khoảng đầu năm âm lịch vũ trường “Trời Xanh” của chúng tôi tại đường Thành Ðô sẽ khai trương nên…
Tôi rùng mình:
– Thì ra mấy ông tuyển vũ nữ.
Ông ta cười:
– Vâng. Ông ta cười – Cô đừng tưởng nghề vũ nữ là cái nghề hèn mọn. Sự thật ra công việc của nó sạch sẽ và thanh cao hơn là…
Tôi gật đầu, cắt ngang:
– Vâng, nhưng tôi không thích làm nghề đó, xin lỗi ông.
Tôi quay người định bước ra cửa, ông giám đốc gọi giật lại:
– Khoan, đợi một tí cô Bình.
Ông ta ngắm nghía tôi một lúc:
– Cô có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng tôi ở đây lúc nào cũng sẵn sàng tuyển dụng cô, cô cũng có thể mượn trước hai ngàn, sau đó mỗi tháng trả dần cũng được. Về nhà suy nghĩ kỹ đi, nếu cô đổi ý cứ đến đây, tên cô sẽ được giữ kỹ, khi nào cô đến chúng tôi cũng nhận ngay lập tức.
– Cám ơn ông.
Tôi bước xuống cầu thang. Mượn trước hai ngàn? Nhất rồi! Có lẽ ông giám đốc đã nhìn ra cái ao ước “có tiền ” của tôi, nhưng dù cần tiền thật, tôi cũng không thể làm vũ nữ được! Xuống tới dưới ra khỏi tiệm buôn, tôi đứng bên lề đường nhìn người qua lại tấp nập với những tấm biển quảng cáo hàng mới về bán tết mà lòng buồn bã. Vâng, tết sắp đến rồi, chủ nhà đang đòi tiền mà gạo trong nhà lại cạn, tôi làm sao có thể trở về tay không được? Suốt một ngày lang thang không kết quả, bây giờ phải làm sao đây?
Lên xe buýt, tôi đến nhà Phương Du. Phương Du là nhỏ bạn thân nhất của tôi thời trung học. Cả hai cùng là người Ðài Bắc, lại có chiều cao sấp sỉ nên thân nhau vô cùng. Phương Du thích hội họa, tôi thích nhạc, cả hai đều chúa là mê tiểu thuyết. Có lần vì bàn cãi nhau về nhân vật trong truyện, chúng tôi đã giận đến nỗi mấy ngày liền không nói chuyện với nhau. Các bạn cùng lớp gọi chúng tôi “nhị vị tướng quân hậm hự”. Sau khi đậu xong phổ thông, Phương Du thi vào ban nghệ thuật ở đại học Sư Phạm. Còn tôi đậu vào ban quốc văn Đại Học Ðông Hải, nhưng học phí đắc quá, trường lại ở Ðài Trung, gia đình chỉ có hai mẹ con, tôi không thể để mẹ ở nhà một mình. Vì thế đậu cũng như không. Tôi tự nhủ, thôi ở nhà ôn bài sang năm thi vậy, năm sau tôi ghi tên dự thí vào ban âm nhạc trường đại học Sư phạm. Tôi không biết đàn nên chỉ thi nhạc lý, giọng ca tôi dù không dở lắm, nhưng vì chưa được huấn luyện nên kết quả là “đi đoong”. Bây giờ Phương Du đã đường đường là một sinh viên rồi, còn tôi, tương lai mù mịt!
Cha của Phương Du là một giáo sư trung học. Gia đình cũng không khá. Cả nhà chỉ nhờ cả vào đồng lương ba cọc ba đồng của ông. Ở nhà Phương Du còn hai đứa em trai và một đứa em gái. Nhà chỉ toàn là miệng ăn, mẹ Phương Du không dám mướn người làm, một mình bà đảm đang tất cả mọi việc. Dù nghèo túng, dù đời sống chật vật, nhưng gia đình Phương Du chẳng bủn xỉn, trái lại rất quí khách và thật tình. Họ là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi.
Nhà Phương Du ở làng Trung Hoà, trong một cư xá chính phủ. Gia đình sáu người phải chen chúc nhau trong một gian nhà ba phòng rộng khoảng sáu thước vuông, mỗi năm mùa nước lũ đến là phải lo. Phương Du với cô em gái được dành cho một phòng, cô em này năm nay đang học lớp hai trường tiểu học gần đấy.
Đưa tay lên gõ cửa. May quá, Phương Du có ở nhà, nàng ra mở cửa cho tôi. Thấy tôi, hắn hét lên:
– Bình! Trời ơi tao mong mày muốn chết đi được!
– Bình tĩnh coi, gặp người ta là hét muốn bể tai, có chuyện gì đấy?
– Sao lâu quá mày không đến tao?
– Thế còn mày?
– Tao bận học thi mày hiểu không?
Theo Phương Du tôi bước lên bậc thềm, mẹ của Du đang bận làm cơm phía sau, tôi vội ra sau chào, bà bảo tôi ở lại dùng cơm. Vì có việc cần nói với Phương Du, tôi dạ ngay. Chúng tôi bước vào phòng riêng của Phương Du khép cửa lại.
– Tao có chuyện muốn nói với mày.
– Tao cũng thế.
– Vậy mày nói trước đi!
Phương Du yên lặng một lúc, bảo:
– Tao vừa mới yêu.
Tôi cười to:
– Thế à? Vậy thì cho tao chúc mừng.
– Khoan đã mày chưa nghe hết mà.
– Mày chẳng nói là mày đã yêu rồi sao? Tình yêu là một chuyện đẹp, đáng mừng chứ sao!
Đôi mày Phương Du chau lại:
– Tao bảo mày là tao yêu người ta, chứ tao có nói người ta yêu tao bao giờ đâu mà mày mừng?
– Mày nói sao? – Tôi nói. Dù Phương Du không đẹp lắm, nhưng đôi mắt sáng và chiếc mũi cao của nàng trông cũng có nét tây phương lắm, bao nhiều đó cũng đủ để xiêu lòng người đàn ông rồi, làm gì có chuyện yêu đơn phương? Tôi biết ngay trong trường Phương Du học, bao nhiêu bạn trai đua nhau tán tỉnh, chỉ mong được một nụ cười của ng