
Hãy nhắc đến chuyện xưa, những ngày mật ngọt, tình chẳng quên người.
Hãy hát bản nhạc xưa, bản nhạc xa vời năm cũ.
Tôi không bao giờ quên, tôi vẫn đợi chờ.
Tôi không bao giờ quên, dù lâu ngày anh đi phiêu lãng.
Vì tôi tin rằng, anh sẽ không bao giờ quên chuyện ngày qua.
*
Còn nhớ ngày gặp nhau, những ngày đầu tháng ba làm sao quên được.
Hoa thơm trong gió mát, hai đứa mình yêu nhau.
Tình thắm môi hồng, tôi cười anh lặng ngắm.
Chuyện cũ qua rồi, lòng buồn như lá mùa thu.
*
Tim tôi lai láng, tình xưa khó quên.
Bao ngày phiêu bạt anh đi phương nào?
Bây giờ cách xa anh chẳng buồn sao.
Mong anh trở về để tim tôi hòa nhạc.
Ngày tháng tươi cười rồi sẽ trôi qua mà lòng vẫn nhớ.
Anh hãy trở về, đừng tiếc chi ngày tháng phiêu bồng.
Tiếng hát tôi vừa dứt thì tiếng nhạc cũng tan dần. Mẹ quay đôi mắt mờ lệ nhìn sang tôi và Hoàn. Nụ cười héo hắt trên môi, chúng tôi vẫn đứng yên, mẹ nói lảng:
– Tiếng đàn nghe thích thật.
Tôi nói:
– Bản nhạc hay quá, mẹ đàn lại một lần nữa đi!
Mẹ lắc đầu đứng dậy, người vuốt ve thành đàn, xong quay sang bảo tôi:
– Y Bình, ý của con hay lắm. Cây đàn này là vật xa xỉ, con lại không biết đánh đàn, gia đình bên cha con lại đang gặp cảnh túng quẩn vậy bán phứt nó đi.
Tôi nằm dài trên đàn:
– Bây giờ thì con không muốn bán nữa rồi. Mẹ thích nó thì con phải để lại, còn vấn đề tiền bạc con sẽ có cách lo liệu.
Thư Hoàn cũng nói:
– Đúng thế, hãy giữ đàn lại, con biết Y Bình cũng thích đàn lắm, vấn đề tiền bạc không khó giải quyết đâu.
Tôi chen vào:
– Nhưng anh đừng tưởng tôi chịu xài tiền anh đâu nhé!
– Thế lúc em đã là vợ anh rồi em cũng không xài tiền anh à?
– Anh làm gì có tiền? Tiền này là tiền của cha anh mà!
– Em đừng quên là anh đã đi làm, anh đã kiếm được tiền rồi nhé!
Tôi sực nhớ ra, hỏi:
– Thế còn chuyện xuất ngoại, chuyện học bổng của anh thì thế nào?
Hoàn cho biết đại khái:
– Anh vừa xin được một học bổng toàn phần.
Tôi mừng quá, nhảy lên:
– Thế à? Sao anh không cho em biết sớm?
– Định nói thì nhà em gặp chuyện lộn xộn. Bây giờ anh xin triển hạn để năm sau mới xuất ngoại, như vậy lấy nhau xong chúng ta còn đến hơn một năm sống bên nhau.
Mẹ ngồi tựa lưng vào đàn, không hiểu người đang nghĩ gì. Nhìn những hàng chữ khắc đến đàn, tôi sực nhớ đến cha, thế là chúng tôi xin phép mẹ, để đến đằng kia.
Thư Hoàn bảo tôi:
– Gia đình em phức tạp thật, mỗi người là một bí mật, thí dụ như mẹ em, anh nghĩ cuộc đời tình ái của người chắc cũng thăng trầm lắm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói:
– Anh cũng đúng, vì có lần mẹ em bảo ngày xưa mẹ đã yêu tha thiết một người.
Chúng tôi yên lặng bước bên nhau. Tôi nghĩ đến mối tình của mẹ trước khi lấy chồng. Mối tình kia đã bị cha làm tan vỡ? Nghĩ đến cha, một người suốt đời phá hoại cuộc đời đàn bà, đến bây giờ phải lâm vào cảnh cô độc, bị đàn bà bỏ rơi. Dì Tuyết bỏ đi rồi, cuộc sống sẽ ra sao? Còn Mộng Bình trong nhà thương? Hảo sống phiêu bạt? Tất cả những câu hỏi đầy ắp trong đầu. Mãi đến lúc Thư Hoàn thúc tay vào người, tôi mới giật mình trở về thực tại, Thư Hoàn chỉ về phía trước:
– Y Bình, hình như có chuyện gì kìa em!
Cửa nhà cha rộng mở, tôi thấy mấy ông cảnh sát tấp nập tới lui, tôi nói:
– Có lẽ có tin tức của dì Tuyết rồi!
Tôi kéo Hoàn bước ngay về phía cổng, một ông cảnh sát chận lại:
– Cô là ai?
Ông cảnh sát này khác ông hôm qua, tôi nói:
– Tôi là Lục Y Bình, con gái ông Lục Chấn Hoa.
Ông cảnh sát nghi ngờ:
– Cô đi đâu nãy giờ?
– Tôi không ở đây.
– Cô không ở đây à?
Trời! Không lẽ bắt tôi phải giải thích dông dài nữa à? Nhìn vào trong, tôi chau mày hỏi:
– Ông làm ơn cho tôi biết chuyện gì thế?
– Cô Như Bình là gì của cô?
– Là chị em một cha khác mẹ của tôi.
Viên cảnh sát chậm rãi:
– Hồi tám giờ sáng nay, cô ấy đã tự tử bằng khẩu súng lục.
Tôi quay lại nhìn Hoàn. Bất chợt, đầu tôi như vỡ tung để lại một khoảng hư vô tê dại.
Chương 12
Tôi đứng trước cửa phòng Như Bình nhìn vào. Nàng nằm một nửa người trên giường, một nửa người dưới đất, mình mặc áo the màu lục, chân mang giày trắng, mặt trang điểm thật tươi. Một người suốt chuỗi ngày còn sống không buồn trang điểm, đến khi chết lại đi làm đẹp thế này cũng lạ. Khẩu súng lục nằm gần bên, viên đạn xuyên qua màng tang làm thành vết thương nhỏ rỉ máu. Vết máu đã khô. Đôi mắt khép hờ như người say ngủ. Tôi có cảm nghĩ là Như Bình vẫn còn sống, nét mặt tươi tỉnh quá… Tôi còn nhớ lúc Như Bình tâm sự, van xin tôi, đôi mắt kia đã hơn một lần khóc, hơn một lần buồn vì Thư Hoàn, vì mối tình tay ba, bây giờ chắc Như Bình không còn e ấp, thẹn thùng nữa. Nằm yên đó, bình thản trước mặt mọi người, để cho mọi người ngắm nghía, đôi mắt không khép chặt. Tôi được nghe kể lại rằng một người chết đi có chuyện buồn sầu hay lo lắng thường không bao giờ nhắm mắt. Vậy thì Như Bình buồn chuyện gì? Mới hai mươi bốn tuổi, cái tuổi hoa mộng sao lại bỏ đi? Nguyên nhân nào? Tôi hiểu rõ, tôi hiểu rõ đến độ không tin Như Bình dám hành động như vậy. Như Bình không phải chết vì tự sát, mà là chính tôi giết nàng. Nhìn qua khuôn mặt người chết, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt